Ông Pocket rên lên buồn nản.
“Chẳng nhẽ tôi, cháu gái của ông nội tôi, lại không là gì trong cái
nhà này sao?” bà Pocket nói. “Hơn nữa, bà nấu bếp vẫn luôn là một phụ nữ
tử tế đáng kính trọng, và từng nói một cách hết mực tự nhiên khi tới nhận
việc là bà ấy cảm thấy tôi được sinh ra để trở thành một nữ công tước.”
Ở chỗ ông Pocket đứng có một chiếc xô pha, vậy là ông này gieo
mình xuống nó theo cách của một võ sĩ giác đấu tử thương. Giữ nguyên tư
thế này, ông lên tiếng, giọng nói thật trống rỗng, “Chúc ngủ ngon, anh Pip,”
khi tôi cảm thấy hay hơn cả tôi nên cáo từ ông để lên giường đi ngủ.