Chương 24
Hai ba ngày sau, khi tôi đã thu xếp ổn thỏa trong phòng của mình và
đi đi lại lại tới London vài lần, đặt mua tất cả những gì tôi muốn từ các nhà
cung cấp, ông Pocket và tôi cùng đi dạo một lúc lâu. Ông biết về con đường
sự nghiệp tương lai của tôi còn hơn cả chính tôi, vì ông nói đã biết từ ông
Jaggers rằng tôi chưa được hướng nghiệp cho bất cứ nghề nào, và tôi sẽ
được coi là nhận đủ giáo dục cho vận mệnh của mình nếu có thể “ngang
hàng” với mức trung bình của các chàng trai trẻ trong hoàn cảnh giàu có. Tất
nhiên là tôi ưng thuận, vì chẳng biết gì ngược lại.
Ông Pocket khuyên tôi tới một số nơi ở London để thu nhận được
những hiểu biết sơ đẳng như tôi muốn, và hãy ủy thác cho ông nhiệm vụ giải
thích và chỉ dẫn cho tôi trong học hỏi mọi thứ. Ông hy vọng với sự hỗ trợ
sáng suốt, tôi sẽ không gặp phải nhiều điều khiến tôi nản lòng, và sẽ sớm
không còn cần đến bất cứ sự trợ giúp nào khác nữa, ngoại trừ của ông. Qua
cách ông Pocket nói ra những điều này, và còn nhiều hơn thế qua mục đích
tương tự, ông tự đặt mình trong mối giao hảo thân tình với tôi một cách rất
đáng mến; và tôi có thể nói ngay là ông luôn rất nhiệt tình và có trách nhiệm
trong việc hoàn thành bổn phận với tôi, cũng như làm tôi trở nên nhiệt tình
và có trách nhiệm trong việc hoàn thành bổn phận của tôi với ông. Nếu ông
Pocket tỏ ra là một vị sư phụ dửng dưng, tôi chẳng có chút nghi ngờ nào là
hẳn tôi đã đáp lại tương tự trên tư cách đệ tử; nhưng ông chẳng dành cho tôi
cớ nào như thế, và mỗi người chúng tôi đều trân trọng người kia. Tôi cũng
chưa bao giờ nhìn thấy điều gì lố bịch ở ông - hay bất cứ gì khác ngoài sự
nghiêm túc, chân thành và tử tế - trong việc trao đổi về việc chỉ dạy với tôi.
Khi những điểm này được thiết lập và triển khai tới mức tôi bắt đầu
thực sự vào việc, tôi chợt nghĩ nếu tôi có thể giữ lại căn phòng tại Nhà họ
Barnard, cuộc đời tôi rất có thể phong phú hơn một cách dễ chịu, trong khi