phong cách của tôi cũng chẳng vì thế mà tệ đi khi có Herbert ở bên. Ông
Pocket không phản đối cách thu xếp này, song nhấn mạnh rằng trước khi
thực hiện bước nào theo hướng đó, chuyện này cần được đệ trình lên người
giám hộ của tôi. Tôi cảm thấy sự tế nhị này xuất phát từ cân nhắc tới việc kế
hoạch đó có thể giúp Herbert bớt được ít nhiều chi tiêu, vậy là tôi lên đường
tới Little Britain để bày tỏ ý nguyện với ông Jaggers.
“Nếu cháu có thể mua những món đồ hiện đang được thuê cho
cháu,” tôi nói, “và một vài thứ vặt vãnh khác, cháu sẽ thoải mái ở đó như ở
nhà thôi.”
“Được thôi!” ông Jaggers nói kèm một tiếng cười cộc lốc. “Tôi đã
nói với cậu là cậu sẽ hợp với chuyện này mà. Được! Cậu muốn bao nhiêu?”
Tôi nói tôi không biết cần bao nhiêu.
“Thôi nào!” ông Jaggers gặng hỏi lại. “Bao nhiêu? Năm mươi bảng
nhé?”
“Ôi, không nhiều đến thế đâu ạ.”
“Năm bảng chăng?” ông Jaggers nói.
Quả là một mức giảm ghê gớm, đến mức tôi bối rối nói, “À, nhiều
hơn thế.”
“Nhiều hơn thế cơ đấy!” ông Jaggers vặn lại, chờ sẵn rình rập tôi, hai
bàn tay đút vào túi, đầu ngả sang một bên, mắt nhìn vào bức tường đằng sau
tôi, “nhiều hơn bao nhiêu?”
“Thật khó ấn định một con số,” tôi ngần ngừ.
“Thôi nào!” ông Jaggers nói. “Hãy nói cụ thể ra. Hai lần năm có đủ
không? Ba lần năm có đủ không? Bốn lần năm có đủ không?”
Tôi nói tôi nghĩ chừng đó sẽ đủ dư dả.
“Vậy là bốn lần năm sẽ đủ dư dả, phải không nào?” ông Jaggers nhíu
mày nói. “Mà với cậu bốn lần năm là gì?”
“Với cháu là gì ạ?”
“À!” ông Jaggers thốt lên, “bao nhiêu?”