mộ trẻ con ở đâu đó và đây là những đứa trẻ chiêu nạp được, trong khi bà
Pocket quan sát những mầm non đáng lẽ phải trở thành những con người
quý phái trẻ tuổi như thể đang nghĩ bà đã từng có hân hạnh đánh giá qua
chúng trước đây song không thực sự biết nên làm gì với chúng.
“Nào! Đưa cho tôi cái nĩa của bà, thưa bà, và bế lấy đứa bé,” Flopson
nói. “Đừng có bế nó như thế, nếu không bà sẽ làm đầu nó chui vào gầm bàn
đấy.”
Được khuyên bảo, bà Pocket đón lấy đứa bé theo cách ngược lại, và
đầu em bé đương nhiên nhô lên phía trên bàn; điều này được thông báo cho
tất cả những người có mặt bằng một tiếng va đập thật lớn.
“Ôi trời ơi, trời ơi! Đưa nó cho tôi nào,” Flopson nói, “còn cô Jane,
lại đây múa cho em bé xem, nào!”
Một trong số các cô bé, một đứa trẻ còn nhỏ xíu đã phải gánh lấy quá
sớm ít nhiều trách nhiệm trông coi những đứa bé khác, bước ra khỏi chỗ, đi
ngang qua cạnh tôi và nhảy múa đi tới đi lui trước mặt đứa bé cho tới khi em
bé thôi khóc và bật cười. Thế rồi cả đám trẻ cười ồ, và ông Pocket (người
trong lúc đó đã hai lần cố nhấc bổng mình lên bằng cách tóm tóc) cũng bật
cười, vậy là tất cả chúng tôi cùng cười và cảm thấy vui vẻ.
Flopson, bằng cách gập các khớp xương của đứa bé lại mà bế như
với một con búp bê Hà Lan, đặt nó an toàn vào lòng bà Pocket, đưa cho nó
một cái kẹp vỏ hạt để chơi; cùng lúc, cô ta khuyên bà Pocket để ý rằng tay
cầm của món dụng cụ này có vẻ không ăn khớp với mắt kẹp của nó, và
nghiêm khắc ra lệnh cho cô bé Jane giám sát bà này. Tiếp theo, hai cô bảo
mẫu rời khỏi phòng, và có một cuộc cãi vã nảy lửa trên cầu thang với một
anh chàng hầu bàn phóng đãng vừa phục vụ bữa tối, và rõ ràng đã để mất
nửa số cúc áo trên bàn đánh bạc.
Tôi cảm thấy rất bất an khi bà Pocket rơi vào một cuộc thảo luận với
Drummle về hai tước vị Nam tước, trong khi bà ăn một quả cam cắt lát
ngâm đường và rượu vang và hoàn toàn quên khuấy đứa con nhỏ trong lòng,
lúc này đang làm những trò đáng kinh ngạc nhất có thể hình dung ra với cái
kẹp vỏ hạt. Sau một hồi lâu, cô bé Jane, nhận thấy bộ óc non nớt của đứa