Cây cầu là một tấm ván, và bắc ngang qua một khe nứt rộng chừng
bốn foot và sâu hai foot. Nhưng thật thú vị khi chứng kiến vẻ tự hào của ông
ta khi kéo nó lên và buộc nó lại; vị chủ nhà không ngừng mỉm cười khi làm
việc này, với sự say mê thực sự chứ không chỉ thuần túy máy móc.
“Vào lúc chín giờ mọi buổi tối, giờ Greenwich,” ông Wemmick nói,
“khẩu súng sẽ bắn. Và nó đây, cậu thấy chưa! Và khi cậu nghe nó lên tiếng,
tôi nghĩ cậu sẽ nói nó đúng là một Ngòi Chích.”
Khẩu pháo nhắc tới ở trên được đặt tại một pháo đài riêng biệt dựng
lên từ các tấm đan mắt lưới. Nó được che chắn khỏi thời tiết nhờ một cấu
trúc nhỏ rất sáng tạo bằng vải dầu đóng vai trò của cái ô.
“Thế rồi ở đằng sau,” ông Wemmick nói, “khuất khỏi tầm mắt, để
không làm cản trở cái ý tưởng các pháo đài - vì đó là nguyên tắc với tôi, nếu
cậu có một ý tưởng, cần thực hiện và duy trì nó - tôi không biết liệu đó có
phải là quan điểm của cậu không…”
Tôi quả quyết đúng là thế.
“Ở phía sau có một con lợn, và còn có cả gà và thỏ; và rồi, tôi thu
xếp một khoảnh riêng nho nhỏ cho mình, cậu thấy đấy, và trồng dưa chuột;
và cậu sẽ phán xét vào bữa tối xem tôi có thể tạo ra món xa lát thế nào. Như
thế, thưa quý ông,” ông Wemmick nói, lại mỉm cười, nhưng đồng thời cũng
nghiêm túc khi ông ta lắc đầu, “nếu cậu cho rằng chốn nhỏ nhoi này bị vây
hãm, nó có thể trụ vững một thời gian rất dài về mặt lương thực.”
Tiếp theo, ông chủ nhà dẫn tôi tới một căn buồng hóng mát dưới giàn
cây cách đó chừng hơn chục mét, nhưng con đường dẫn tới đó là một lối đi
ngoắt ngoéo tài tình đến mức phải mất khá lâu để đến được đích; và tại chốn
ẩn cư này, ly dành cho chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn. Món punch của
chúng tôi đang được làm mát dưới bể nước phong cảnh kề bên căn buồng.
Bể nước này có hình tròn (với một hòn đảo nằm ở giữa rất có thể là món xa
lát cho bữa tối), và bên trong bể, ông Wemmick đã xây lên một vòi phun
nước, cái vòi này, khi bạn khởi động cho một cái cối xay nhỏ xíu và tháo nút
bần khỏi một đoạn ống, sẽ phun nước lên mạnh đến mức đủ làm mu bàn tay
bạn ướt.