“Tôi là kỹ sư, là thợ mộc, thợ ống nước, thợ làm vườn của chính
mình, là người phục vụ chính tôi trong mọi ngành nghề,” ông Wemmick nói
để đón nhận lời khen của tôi. “À phải; đó là một chuyện rất hay, cậu biết
đấy. Nó giúp dọn quang đám mạng nhện của Newgate, và làm vui lòng
Người Già. Cậu không ngại được giới thiệu ngay với Người Già, phải
không? Cậu không thấy phiền chứ?”
Tôi bày tỏ sự sẵn sàng của mình, và chúng tôi cùng đi vào Lâu Đài.
Tại đó, chúng tôi bắt gặp một ông lão rất già đang ngồi cạnh lò sưởi, mặc áo
khoác vải flannel: sạch sẽ, vui vẻ, thoải mái, được chăm sóc cẩn thận, nhưng
điếc đặc.
“Bố già vui vẻ,” ông Wemmick nói, bắt tay ông lão vừa ân cần vừa
đùa cợt, “bố thấy thế nào?”
“Ổn cả, John; ổn cả!” ông lão đáp.
“Đây là cậu Pip, bố già,” Wemmick nói, “và con ước gì bố có thể
nghe thấy tên cậu ấy. - Gật đầu với ông ấy đi, cậu Pip; ông cụ thích thế. Vui
lòng gật đầu với ông ấy, giống như nháy mắt vậy!”