“Đây là một chỗ tuyệt vời của con trai tôi, thưa ngài,” ông lão lên
tiếng, trong khi tôi cố gật lấy gật để. “Đây là một nơi vui chơi đẹp đẽ, thưa
ngài. Nơi này và những công trình đẹp đẽ được tạo ra trong nó đáng được
Nhà nước bảo tồn sau khi con trai tôi qua đời để cho dân chúng thưởng
thức.”
“Bố tự hào về nó chẳng kém gì về Punch, phải không Người Già?”
Wemmick vừa nói vừa ngắm nhìn ông lão, khuôn mặt khắc khổ của ông
thực sự dãn ra, “Gật đầu một cái cho bố này”; rồi gật đầu thật lực, “gật một
lần nữa này”; ông lại gật đầu một cái còn mạnh hơn, “bố thích thế, phải
không nào? Nếu cậu không quá mệt, cậu Pip - cho dù tôi biết chuyện này rất
mệt mỏi với người lạ - cậu có thể động viên bố tôi thêm lần nữa được
không? Cậu không thể biết nó sẽ làm cụ vui đến thế nào đâu.”
Tôi dành cho ông lão thêm vài lần tán thưởng nữa, và ông cụ có vẻ
rất hân hoan. Chúng tôi để ông cụ loay hoay cho lũ chim ăn và đi tới ngồi
xuống trước món punch của mình ngoài căn phòng dưới giàn cây; tại đây,
Wemmick kể với tôi trong lúc hút một tẩu thuốc là ông ta đã mất khá nhiều
năm để đưa nơi ở này tới đỉnh cao hoàn thiện hiện tại của nó.
“Nơi này là của ông sao, ông Wemmick?”
“À phải,” Wemmick nói, “tôi đã mua dần nó mỗi lúc một ít. Chỗ này
có quyền sở hữu vô thời hạn, có thánh George chứng giám!”
“Thật vậy sao? Tôi hy vọng ông Jaggers thích nó chứ?”
“Ông ấy chưa bao giờ thấy nơi này,” Wemmick nói. “Chưa bao giờ
nghe nói về nó. Chưa bao giờ gặp Người Già. Chưa bao giờ nghe nói về ông
cụ. Không; văn phòng là một chuyện, đời tư lại là chuyện khác. Khi tôi tới
văn phòng, tôi để Lâu Đài lại đằng sau mình, và khi tôi bước vào Lâu Đài,
tôi để văn phòng lại đằng sau. Nếu cậu không thấy khó chịu, tôi sẽ rất biết
ơn nếu cậu xử sự tương tự. Tôi không muốn nơi này được nhắc tới trong
công việc.”
Tất nhiên tôi cảm thấy lương tâm đòi hỏi mình phải tôn trọng nguyện
vọng của ông chủ nhà. Món punch rất ngon, chúng tôi ngồi đó thưởng thức
đồ uống và trò chuyện cho tới khi đã gần chín giờ. “Sắp đến lúc bắn súng