rồi,” Wemmick lên tiếng trong lúc để tẩu thuốc xuống, “đây là thú vui của
Người Già.”
Lại quay vào trong Lâu Đài, chúng tôi thấy Người Già đang đốt nóng
que châm ngòi, đôi mắt đượm vẻ mong chờ, như màn mở đầu để thực hiện
nghi thức buổi tối lớn lao này. Wemmick đứng cầm đồng hồ trên tay cho tới
khi đến thời khắc để nhận lấy que châm ngòi cháy hồng từ tay Người Già và
tới chỗ khẩu súng. Ông ta cầm lấy cái que, đi ra ngoài, và lập tức Ngòi
Chích phát hỏa với một tiếng bùm làm chấn động căn nhà kỳ cục bé như cái
hộp này đến mức nó tưởng như đã vỡ tung thành từng mảnh, và khiến cho
tất cả ly chén, cốc tách rung lên lách cách. Nghe thấy tiếng nổ, Người Già -
tôi tin hẳn ông lão đã bị bắn ra khỏi cái ghế bành của mình nếu không được
giữ lại ở hai khuỷu tay - reo lên hân hoan, “Nó khai hỏa rồi! Tôi nghe thấy
nó!” và tôi gật đầu với ông cụ cho tới khi nói thật lòng tôi hoàn toàn không
thể nhìn thấy ông nữa.
Trong khoảng thời gian giữa sự kiện này và bữa ăn tối, Wemmick
dành trọn cho việc khoe với tôi bộ sưu tập những món đồ quý hiếm của ông
ta. Phần lớn chúng đều có liên quan đến tội ác; bao gồm cây bút đã được
dùng để thực hiện một vụ giả mạo trứ danh, một hai con dao cạo đáng chú ý,
vài lọn tóc và vài bản tự thú được viết khi bị kết án - ông Wemmick dành
cho chúng một giá trị đặc biệt vì, theo như lời của chính ông, “Tất cả đều là
dối trá.” Những hiện vật này được phân bố đồng đều giữa những món đồ
nhỏ bằng sứ và thủy tinh, nhiều món đồ lặt vặt tinh tươm do chính ông chủ
bảo tàng này chế tác, cùng với vài cây nhồi thuốc vào tẩu do Người Già
chạm khắc. Tất cả đều được trưng bày trong căn phòng của Lâu Đài tôi được
dẫn vào đầu tiên, và được dùng không chỉ làm phòng tiếp khách chung mà
cả làm nhà bếp, như tôi có thể phán đoán từ một cái nồi được để trong ngăn
bên lò để giữ nóng, và một vòng xuyến bằng đồng thau phía trên chỗ nhóm
lửa trong lò được thiết kế làm chỗ treo xiên nướng.
Có một cô gái nhỏ ăn mặc tươm tất đang chờ phục vụ bàn, cô cũng là
người trông nom Người Già ban ngày. Khi cô gái đã trải khăn trải bàn cho
bữa tối, cây cầu rút được hạ xuống mở đường ra để cô về nhà buổi tối. Bữa