Chương 26
Mọi thứ diễn ra như Wemmick đã nói với tôi, nghĩa là tôi sẽ sớm có
cơ hội so sánh nơi ở của người giám hộ cho tôi với tư gia của vị thủ quỹ
kiêm trợ lý dưới quyền ông. Người giám hộ của tôi đang ở trong phòng ông
rửa tay bằng xà phòng thơm khi tôi từ Walworth về tới văn phòng; ông gọi
tôi tới gặp ông và chuyển tới tôi lời mời dành cho tôi và mấy cậu bạn mà
Wemmick đã chuẩn bị tinh thần trước cho tôi để đón nhận. “Không nghi
thức,” ông ra quy định, “không trang phục dạ tiệc, và thời điểm vào ngày
mai.” Tôi hỏi chúng tôi cần phải tới đâu (vì tôi không hề biết địa chỉ nhà
ông), và tôi tin ông có sự phản đối nói chung với việc làm bất cứ cái gì
giống cho phép vào cửa, vì ông luật sư đáp, “Tới đây, và tôi sẽ đưa các cậu
về nhà cùng tôi.” Tôi nhân cơ hội này để nói là tôi để ý thấy ông luật sư luôn
rửa tay khi khách hàng ra về, như thể ông là một bác sĩ giải phẫu hay nha sĩ.
Trong phòng ông có một chậu rửa được lắp đặt cho việc này, từ đó thoang
thoảng mùi xà phòng thơm hệt như trong hiệu nước hoa vậy. Có một cái
khăn lau to quá khổ mắc trên móc có con lăn ở phía trong cửa, vậy là ông
luật sư có thể rửa tay, lau khô với cái khăn này bất cứ khi nào ông từ tòa án
trị an về hay tiễn một vị khách hàng rời khỏi phòng mình. Khi tôi và mấy
cậu bạn tới gặp ông như đã hẹn lúc sáu giờ ngày hôm sau, ông luật sư dường
như vừa xử lý một vụ án có vẻ đen tối hơn bình thường, vì chúng tôi thấy
ông đang cúi đầu xuống chậu rửa, không chỉ rửa hai bàn tay mà cả mặt và
súc họng. Ngay cả khi đã rửa xong và đã ghé qua chỗ cái khăn lau, ông luật
sư còn lấy dao nhíp ra cạy sạch tàn dư của vụ án nọ khỏi các móng tay mình
trước khi mặc áo khoác.
Vẫn có một vài người lượn lờ qua lại như thường lệ khi chúng tôi đi
ra ngoài phố, những nhân vật này hiển nhiên đang rất mong mỏi được thưa
chuyện với ông luật sư; song có điều gì đó một mực khẳng định sự kết thúc