Vì ông gần như chưa hề thấy mặt ba người bạn đồng hành cho tới tận
bây giờ - vì ông và tôi đã đi bộ cùng nhau - vị chủ nhà đứng trên tấm thảm
trải trước lò sưởi sau khi rung chuông và nhìn họ dò xét. Tôi ngạc nhiên
nhận ra dường như ngay lập tức ông chỉ quan tâm chủ yếu, nếu không phải
là duy nhất, đến Drummle.
“Pip,” ông Jaggers lên tiếng, đặt bàn tay to bản lên vai tôi và đưa tôi
tới bên cửa sổ. “Tôi không biết ai vào ai cả. Cái con Nhện đó là ai vậy?”
“Nhện ạ?” tôi hỏi lại.
“Cái cậu mắt lấm chấm lờ đờ, sưng sỉa kia kìa.”
“Đó là Bentley Drummle,” tôi đáp, “còn cậu có khuôn mặt thanh tú
là Startop.”
Không hề để tâm chút nào tới “cậu có khuôn mặt thanh tú”, ông luật
sư đáp lại, “Tên cậu ta là Bentley Drummle phải không? Tôi thích vẻ mặt
cậu ta.”
Vị chủ nhà lập tức bắt đầu trò chuyện với Drummle: ông không hề
nản lòng trước cách trả lời dè dặt nặng nề của anh ta, mà có vẻ càng được nó
thôi thúc tìm cách bắt chuyện với anh chàng này. Tôi đang quan sát hai
người họ thì người quản gia xuất hiện chen giữa tôi và họ, mang theo chiếc
đĩa đầu tiên cho bàn ăn.
Đó là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, tôi đoán vậy - nhưng rất có
thể phán đoán của tôi trẻ hơn tuổi thực của bà. Khá cao, dáng người nhanh
nhẹn uyển chuyển, làn da trắng bóc với đôi mắt to nhạt màu và mái tóc dày
óng mượt. Tôi không biết có phải một căn bệnh nào đó tác động đến trái tim
đã khiến đôi môi người phụ nữ luôn hé ra như thể bà đang thở dốc, và khuôn
mặt bà hiện rõ vẻ kích động đột ngột rất đáng tò mò; nhưng tôi nhớ mình đã
tới nhà hát xem Macbeth trước đó một hay hai tối, và với tôi khuôn mặt
người phụ nữ trông có vẻ như đang bị quấy rầy bởi bầu không khí nóng như
lửa, tương tự những khuôn mặt tôi đã thấy nhô ra khỏi cái vạc của các phù
thủy.