Người phụ nữ đặt đĩa xuống, khẽ chạm một ngón tay lên cánh tay
người giám hộ của tôi để báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng, rồi ra ngoài. Chúng
tôi ngồi vào chỗ quanh chiếc bàn tròn, và người giám hộ của tôi giữ
Drummle ngồi một bên ông, trong khi Startop ngồi bên còn lại. Cái đĩa
người quản gia đặt lên bàn là một món cá vương giả, và tiếp theo chúng tôi
được thưởng thức món thịt cừu cũng chọn lọc không kém, rồi kế tiếp là một
món chim cũng ngon ngang ngửa. Nước xốt, rượu vang, mọi thứ đồ dùng
kèm chúng tôi muốn, và tất cả đều là loại hảo hạng nhất, được vị chủ nhà lấy
ra từ xe để đồ uống của ông; và khi chúng đã đi trọn một vòng quanh bàn,
ông luật sư luôn để trả chúng lại chỗ cũ. Tương tự như thế, ông đưa cho
chúng tôi đĩa sạch cùng dao nĩa mới cho từng món, và bỏ những thứ đã dùng
vào hai cái sọt đặt dưới sàn cạnh ghế của mình. Không có gia nhân nào khác
xuất hiện ngoài người quản gia. Bà mang vào tất cả các món; và tôi luôn
thấy trên khuôn mặt bà hình ảnh của một khuôn mặt nhô lên khỏi nồi. Nhiều
năm sau này, tôi vẽ một bức chân dung khủng khiếp của người phụ nữ đó
bằng cách tạo ra một khuôn mặt chẳng hề có chút tương đồng tự nhiên nào
với nguyên bản ngoài việc nó giống mái tóc bồng bềnh bay ngang qua đằng
sau một bát rượu cồn đang cháy sáng trong một căn phòng tối.
Bị thôi thúc để ý đặc biệt tới người quản gia, cả vì bề ngoài đáng
kinh ngạc của người phụ nữ này lẫn những lời rào đón trước của Wemmick,
tôi quan sát thấy mỗi khi ở trong phòng bà đều chăm chú để mắt vào người
giám hộ của tôi, và luôn rời tay khỏi bất cứ chiếc đĩa nào đặt xuống trước
mặt ông một cách do dự như thể sợ ông sẽ gọi bà lại, và muốn ông lên tiếng
khi bà lại gần, nếu ông có điều gì để nói. Tôi mơ hồ cảm thấy mình có thể
nhận ra trong thái độ vị chủ nhà là ông ý thức được chuyện này, cũng như cố
ý luôn giữ người phụ nữ phải hồi hộp.
Bữa tối trôi qua vui vẻ, và cho dù người giám hộ của tôi dường như
theo đuổi các chủ đề khá bình thường, tôi biết ông đang khiến mỗi chúng tôi
nói ra phần yếu nhất trong tính cách của từng người, về phần mình, tôi nhận
ra tôi đang giãi bày thiên hướng tiêu pha phung phí của mình, chuyện đánh
bạn với Herbert, và bốc đồng về những viễn cảnh lớn lao của bản thân trước
khi thực sự ý thức được mình đã mở miệng. Với tất cả chúng tôi đều thế cả,