tối thật tuyệt; và cho dù Lâu Đài đang ở vào trạng thái mục khô tới mức tỏa
ra mùi hạt hỏng, cho dù con lợn có vẻ được nuôi cách đó không xa, tôi thực
sự hài lòng với toàn bộ chuyến đến chơi, về phần căn phòng ngủ tí hon đóng
vai tòa tháp dành cho tôi cũng không có gì đáng phàn nàn ngoại trừ việc chỉ
có một lớp mái rất mỏng giữa tôi và cây cột cờ, vậy là khi tôi nằm xuống
giường, có vẻ như tôi phải giữ cái cọc đó thăng bằng trên trán cả đêm.
Wemmick dậy sớm vào buổi sáng, và tôi sợ rằng đã nghe thấy tiếng
ông ta lau cọ đôi ủng cho tôi. Sau đó, ông ta chuyển sang làm vườn, và từ
trên khung cửa sổ gô tích của mình tôi thấy ông ta giả bộ đang giao việc cho
Người Già và gật đầu với ông lão một cách hết sức tận tâm. Bữa sáng của
chúng tôi cũng ngon như bữa tối, và đến đúng tám giờ rưỡi, chúng tôi lên
đường tới Little Britain. Chúng tôi càng đi, Wemmick càng trở nên khô khan
cứng rắn hơn, và khuôn miệng ông ta lại đông cứng thành một cái thùng thư
như trước. Cuối cùng, khi chúng tôi tới chỗ làm việc của ông ta và ông ta đã
lấy chìa khóa ra từ cổ áo khoác, ông ta có vẻ hoàn toàn không biết gì về tư
gia ở Walworth của mình như thể Lâu Đài, cây cầu rút, bể nước làm cảnh,
vòi phun nước cũng như Người Già, tất cả đều đã bị thổi bay lên không
trung theo phát bắn cuối cùng của Ngòi Chích.