như tôi e ngại, chưa hề cảm thấy biết ơn đến mê cuồng định mệnh đó, vậy
đến khi nào cô mới bắt đầu quan tâm đến tôi đây? Khi nào tôi có thể đánh
thức con tim giờ đây đang câm lặng ngủ yên trong cô?
Ôi, khổ thân tôi! Tôi nghĩ đó là những cảm xúc thật cao cả, vĩ đại.
Nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ có gì đó thấp hèn, nhỏ nhen trong chuyện
tôi tránh mặt Joe vì tôi biết Estella sẽ coi thường anh. Mới chỉ hôm qua thôi
Joe đã khiến tôi trào nước mắt; song những giọt nước mắt ấy đã sớm khô đi
mất rồi, xin Chúa hãy tha thứ cho tôi!