Chương 32
Một hôm, trong lúc đang bận rộn cùng những cuốn sách của mình và
ông Pocket, tôi nhận được một lá thư do bưu điện gửi tới, chỉ nguyên vẻ bên
ngoài của nó đã khiến tôi vô cùng xao xuyến; vì cho dù chưa bao giờ trông
thấy nét chữ viết tay trong thư, tôi đã đoán ra bàn tay nào đã viết ra chúng.
Lá thư chẳng có một khởi đầu thông thường nào, chẳng hạn như Ông Pip
thân mến, hay Pip thân mến, hoặc Thưa quý ngài, hoặc Thân gửi, mà được
viết thẳng luôn như sau:
“Em sẽ tới London ngày kia theo chuyến xe trạm buổi trưa. Em tin
rằng chuyện anh cần tới đón em đã được thống nhất rồi thì phải?
Dù sao thì, cô Havisham cũng nghĩ vậy, và vì tuân theo nên em
mới viết thư này. Bà gửi Lời hỏi thăm anh.
Em, ESTELLA.”
Nếu có thời gian, hẳn tôi đã đặt may vài bộ đồ cho dịp này; nhưng
không kịp nữa, vậy là tôi đành hài lòng với những gì đã có. Hứng thú ăn
uống của tôi tan biến lập tức, và tôi không còn biết thế nào là bình an hay
nghỉ ngơi cho tới khi ngày ấy đến. Và khi nó đến cũng chẳng mang tới cho
tôi hai điều này; vì lúc ấy tình trạng của tôi còn tồi tệ hơn bao giờ hết, và bắt
đầu ngồi chầu ở trạm xe trên phố Wood, Cheapside, từ trước khi cỗ xe
chuyển bánh rời khỏi Lợn Lòi Xanh ở thị trấn quê tôi. Cho dù biết quá rõ
chuyện này, tôi vẫn cảm thấy không an tâm nếu rời mắt khỏi trạm xe quá
năm phút liên tục; và trong tình trạng vô lý này tôi đã trải qua nửa giờ đầu
tiên của ca trực kéo dài bốn hay năm giờ, cho tới khi Wemmick bắt gặp tôi.
“Xin chào, cậu Pip,” ông nói, “cậu khỏe chứ? Tôi thật khó hình dung
nổi cậu lại đi canh gác ở chỗ này.”
Tôi giải thích mình đang chờ đón một người đi xe trạm tới, và tôi hỏi
thăm về Lâu Đài và Người Già.