“Cả hai đều tuyệt vời, cảm ơn cậu,” Wemmick nói, “nhất là Người
Già. Bố tôi rất khỏe khoắn. Vào sinh nhật tới đây cụ sẽ tám mươi hai tuổi.
Tôi đang có ý tưởng bắn đại bác tám mươi hai lần nếu láng giềng không
phàn nàn và khẩu đại bác của tôi cáng đáng được trọng trách. Tuy nhiên, đây
không phải là chuyện để nói ở London. Cậu nghĩ tôi đang đi đâu nào?”
“Tới văn phòng?” tôi nói, vì ông đang hướng về phía đó.
“Gần đúng,” Wemmick đáp, “tôi đang tới Newgate. Chúng tôi hiện
giờ đang có một vụ án liên quan tới cái két của ông chủ ngân hàng, và tôi
mới xuống phố liếc qua hiện trường một chút, và sau đó có vài lời với thân
chủ của chúng tôi.”
“Thân chủ của ông đã ăn trộm sao?” tôi hỏi.
“Chúa ban phước cho linh hồn và thể xác cậu, không,” Wemmick
khô khan đáp. “Nhưng ông ấy bị buộc tội đó. Như cậu hoặc tôi cũng có thể
bị. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể bị buộc cho tội đó, cậu biết đấy.”
“Chỉ là không ai trong chúng ta bị buộc tội,” tôi nhận xét.
“Ái chà!” Wemmick nói, ấn ngón tay trỏ lên ngực tôi, “cậu Pip, cậu
quả là người sâu sắc! Cậu có muốn đến Newgate xem qua một chút không?
Cậu có thời gian rảnh chứ?”
Tôi có quá nhiều thời gian rảnh, đến mức lời đề nghị đó đến chẳng
khác gì giải thoát, bất chấp việc nó không ăn ý chút nào với mong muốn
không rời mắt khỏi trạm xe của tôi. Vừa khẽ nói tôi sẽ đi hỏi xem liệu mình
có thời gian đi dạo cùng ông hay không, tôi vừa đi vào văn phòng trạm xe,
và xác định từ người nhân viên chu đáo ấy một cách thật chính xác, thử
thách không ít tính nhẫn nhịn của anh ta, về thời điểm sớm nhất chuyến xe
trạm có thể tới nơi - chuyện tôi đã biết từ trước, cũng rõ chẳng kém gì anh
ta. Sau đó, tôi quay ra chỗ ông Wemmick, xem đồng hồ, và chấp nhận lời đề
nghị của ông sau khi ngạc nhiên thấy vẫn còn sớm đến thế.
Chỉ vài phút sau chúng tôi đã tới Newgate, đi qua phòng thường trực,
nơi có mấy bộ xiềng treo trên bức tường trống trải giữa các quy định của nhà
tù, vào bên trong khuôn viên ngục. Vào thời đó, các nhà ngục khá bị bỏ bê,