trong nghề, cậu biết đấy, và thứ không đáng gì với người này lại có thể đáng
giá với một người khác, đó là lời khuyên tôi dành cho cậu, với tư cách một
người thuộc cấp. Đừng thử những biện pháp vô ích. Sao cậu phải làm thế
chứ? Nào, ai tiếp theo nào?”
Cứ như thế, chúng tôi bước qua khu nhà kính
tới khi ông ta quay sang tôi và nói, “Hãy để ý người đàn ông tôi sẽ bắt tay.”
Ông ta không nói trước như vậy thì tôi hẳn cũng sẽ làm thế, vì ông ta vẫn
chưa bắt tay ai cho tới lúc này.
Tức nhà tù, Pip đang so sánh nhà tù như nhà kính, vì ở trên đã so sánh Wemmick như người làm
vườn.
Gần như khi Wemmick vừa dứt lời, một người đàn ông phương phi
đứng thẳng tắp (tôi có thể hình dung ra ông ta vào lúc này, trong lúc đang
viết) mặc áo choàng màu ô liu đã cũ sờn, với vẻ xanh xao khác thường lấn át
hẳn sắc đỏ trên làn da và đôi mắt luôn lang thang không ngừng trong khi
ông ta cố dừng chúng lại, bước lại từ một góc đằng sau song sắt, đưa tay lên
mũ - một vật thể với bề mặt nhờn nhờn trơn nhẫy như món canh để nguội -
chào nửa nghiêm chỉnh nửa bỡn cợt theo kiểu nhà binh.
“Xin chào đại tá!” Wemmick nói, “Ông có khỏe không, đại tá?”
“Ổn cả, ông Wemmick.”
“Mọi thứ có thể làm được đã được làm, những bằng chứng chống lại
chúng ta quá mạnh, thưa đại tá.”
“Phải, nó quá mạnh, thưa ông - nhưng tôi không quan tâm.”
“Phải, phải,” Wemmick bình thản nói, “ông không cần quan tâm.”
Rồi ông ta quay sang tôi. “Quý ông đây đã phụng sự Bệ hạ. Từng là lính
chiến và bỏ tiền mua để được giải ngũ.”
Tôi thốt lên, “Thật sao?” và đôi mắt người đàn ông kia nhìn vào tôi,
rồi nhìn qua đầu tôi, rồi lại nhìn quanh tôi, sau đó ông ta đưa bàn tay qua
trên môi và phá lên cười.
“Tôi nghĩ tôi sẽ ra khỏi đây vào thứ Hai, thưa ông,” ông ta nói với
Wemmick.