“Sao ông không hỏi ông ấy?” Wemmick đáp lại.
“À phải, biết ngay mà!” người giữ chìa khóa đáp.
“Thế đấy, đó là cách xử sự với bọn họ ở đây, cậu Pip,” Wemmick
nhận xét, quay sang tôi với cái thùng thư trề ra. “Bọn họ sẵn sàng hỏi bất cứ
điều gì với tôi, kẻ thuộc cấp; nhưng cậu sẽ không bao giờ bắt gặp họ hỏi lấy
một câu với ông chủ của tôi.”
“Quý ông trẻ tuổi đây có phải là một trong những người tập sự hay
học việc theo giao kèo ở văn phòng của ông không vậy?” người giữ chìa
khóa hỏi, kèm theo một nụ cười nhăn nhở trước sự khó chịu của ông
Wemmick.
“Ông ta lại giở trò rồi, cậu thấy đấy!” Wemmick kêu lên. “Tôi đã nói
với cậu rồi mà! Hỏi tay thuộc cấp thêm một câu nữa trước khi câu đầu kịp
lặng xuống! Được rồi, thế nếu ông Pip là một trong số họ thì sao?”
“Sao chứ,” người giữ chìa khóa đáp, lại cười nhăn nhở, “thế thì cậu
ta biết ông Jaggers là thế nào.”
“Ôi!” Wemmick kêu lên, đột nhiên chỉ tay về phía người giữ chìa
khóa đầy hài hước, ”ông cũng mù tịt về ông chủ của tôi hệt như những cái
chìa khóa của ông, ông biết mình thế mà. Mở cho chúng tôi ra nào, cáo già,
hay là tôi sẽ bảo ông ấy kiện ông vì nhốt người trái luật.”
Người giữ chìa khóa phá lên cười, chúc chúng tôi một ngày tốt lành,
rồi đứng đó nhìn chúng tôi cười qua chấn song của khung cửa xép trong khi
chúng tôi theo các bậc cấp đi xuống phố.
“Cậu Pip này,” Wemmick nói, nghe vào tai tôi thật nghiêm nghị,
trong khi ông ta nắm lấy tay tôi để kín đáo hơn, “tôi không biết ông Jaggers
có làm một việc gì xuất sắc hơn cái cách ông ấy giữ mình ở cao như vậy.
Ông ấy luôn ở rất cao. Vị trí trên cao thường trực của ông ấy cũng tương tự
với năng lực lớn lao ông sở hữu. Ông đại tá đó cũng chẳng dám cáo từ ông
ấy, cũng hệt như tay giữ chìa khóa chẳng bao giờ dám hỏi ý định của ông
trong một vụ án. Thế rồi, giữa vị trí trên cao của mình và bọn họ, ông ấy đưa