Havisham, và những tra tấn họ phải chịu đựng!” Cô lại bật cười, và thậm chí
ngay cả lúc này, khi Estella đã cho tôi biết lý do, tiếng cười của cô với tôi
vẫn thật lạ lùng, dù tôi không thể nghi ngờ sự chân thành của nó, song
dường như tiếng cười ấy có phần hơi thái quá vào lúc ấy. Tôi nghĩ chắc chắn
ở đây phải có gì đó nhiều hơn so với tôi biết; Estella nhìn ra ý nghĩ đó trong
đầu tôi, và trả lời.
“Ngay cả với anh,” Estella nói, “cũng chẳng dễ gì biết được em hài
lòng đến mức nào khi thấy những người đó bị phá ngang, hay em cảm thấy
vui ra sao khi những kẻ lố bịch ấy bị làm cho trở nên lố bịch. Vì anh không
phải lớn lên trong ngôi nhà lạ lùng đó khi mới chỉ là một đứa trẻ. Em thì có.
Anh không có trí khôn được mài sắc nhờ những trò mưu mô họ bày ra chống
lại anh, một đứa trẻ bị chèn ép không có khả năng tự vệ, dưới tấm mặt nạ
của cảm thông và thương hại cùng những thứ chẳng hề dịu dàng dễ chịu. Em
thì có. Anh chưa bao giờ từng dần dần mở đôi mắt trẻ con của mình ra mỗi
lúc một to hơn để khám phá ra người đàn bà lừa lọc luôn tính toán để cảm
thấy yên tâm khi bà ta thức dậy ban đêm. Em thì có.”
Giờ thì Estella không còn cười nữa, cô cũng không cười khi hồi
tưởng lại những ký ức này từ một nơi nông cạn nào đó. Bất chấp tất cả
những triển vọng đột nhiên ập đến với tôi, tôi không thể nào là nguyên nhân
tạo ra cái vẻ đó ở cô.
“Có hai điều em có thể nói với anh,” Estella nói. “Thứ nhất, bất chấp
câu thành ngữ vẫn nói nước chảy đá mòn, anh có thể yên tâm rằng mấy
người đó sẽ không bao giờ - không bao giờ có thể, cho dù trong cả trăm năm
- làm tổn hại đến vị trí của anh với cô Havisham, dù ít hay nhiều, về bất cứ
khía cạnh nào. Thứ hai, em chịu ơn anh vì đã là nguyên nhân làm cho bọn
họ phải bận bịu và ti tiện như thế một cách vô ích, và em xin lấy bàn tay
mình làm chứng.”
Khi cô tinh nghịch cô chìa bàn tay cho tôi - vì tâm trạng u ám của
Estella chỉ vụt qua trong thoáng chốc - tôi đón lấy bàn tay cô đưa lên môi.
“Cậu bé ngốc nghếch,” Estella nói, “chẳng lẽ anh không bao giờ chịu nghe