anh được; em cần nói theo cách riêng của em. Anh thành công đến đâu với
ông Pocket rồi?”
“Anh sống khá vui vẻ ở đó; chí ít…” Tôi cảm thấy có vẻ mình đang
đánh mất một cơ hội.
“Chí ít sao cơ?” Estella hỏi lại.
“Cũng vui vẻ như anh có thể ở bất cứ nơi nào khác khi xa em.”
“Chàng trai ngốc nghếch ơi,” Estella nói, khá bình thản, “làm sao
anh có thể nói lung tung vậy chứ? Em tin là bạn anh, ông Matthew, hơn hẳn
so với phần còn lại của gia đình ông ấy, đúng không?”
“Hơn rất nhiều, quả vậy. Ông ấy chẳng là kẻ thù của ai…”
“Đừng có nói thêm trừ là chính ông ấy,” Estella cắt ngang, “vì em
ghét loại đàn ông như thế. Nhưng ông ấy thực sự không vụ lợi, ở trên hẳn
những ghen tuông thù oán nhỏ mọn, em nghe nói vậy có phải không?”
“Anh tin chắc mình có mọi lý do để nói thế.”
“Anh không thể có mọi lý do để nói thế về các thành viên còn lại của
gia đình ông ấy,” Estella nói, gật đầu về phía tôi với vẻ mặt vừa nghiêm
trang vừa giễu cợt, “vì bọn họ đã vây quanh cô Havisham với những lời kể
lể gièm pha và ám chỉ bóng gió rất bất lợi cho anh. Họ theo dõi anh, xuyên
tạc về anh, viết thư đặt điều về anh (đôi khi là thư nặc danh), và anh là nỗi
ám ảnh, bận tâm trong cuộc sống của họ. Anh không thể hình dung ra những
con người đó căm ghét anh đến thế nào đâu.”
“Anh hy vọng họ không làm được gì bất lợi với anh chứ?”
Thay vì trả lời, Estella bật cười. Phản ứng này thật lạ với tôi, và tôi
nhìn cô khá bối rối. Khi Estella ngừng lại - và cô không bật cười một cách
uể oải mà thực sự thích thú - tôi liền nói, vẫn với sự thiếu tự tin tôi luôn có
với cô:
“Anh hy vọng anh có thể cho rằng em sẽ không thấy vui nếu họ gây
ra điều gì có hại cho anh chứ.”
“Không, không, anh có thể tin chắc về chuyện ấy,” Estella nói. “Anh
có thể tin chắc em cười vì bọn họ thất bại. Ôi, đám người đó với cô