“Em đoán,” Estella thu mình lại nói, “nơi đó hẳn phải là một chỗ rất
lạ lùng.”
“Đó là một chỗ lạ lùng.”
Đáng ra tôi phải thận trọng với chuyện bình phẩm quá tự do về
người giám hộ của mình, thậm chí cả với Estella; nhưng có lẽ tôi đã tiếp tục
về chủ đề ấy xa tới mức kể lại bữa tối ở phố Gerrard nếu lúc ấy chúng tôi
không đột ngột đi vào một quầng sáng của đèn khí đốt. Khi còn ở trong
quầng sáng, dường như mọi thứ đều rạng rỡ, sống động với thứ cảm giác
không lý giải nổi tôi từng cảm thấy trước đó; và khi chúng tôi ra khỏi quầng
sáng, tôi vẫn tiếp tục bị lóa mắt thêm vài khoảnh khắc như thể còn ở trong
quầng sáng.
Vậy là hai chúng tôi lại bắt đầu một cuộc trò chuyện nữa, lần này về
con đường chúng tôi đang đi qua, về những vùng của London nằm ở bên
này hay bên kia đường. Thành phố lớn trải ra xung quanh gần như hoàn toàn
mới lạ với Estella, cô nói với tôi như vậy, vì cô chưa bao giờ đi xa khỏi nhà
cô Havisham cho tới lúc sang Pháp, và cũng mới chỉ đi ngang qua London
dạo đó lúc đi và khi quay về. Tôi hỏi Estella liệu người giám hộ của tôi có
trách nhiệm gì với cô khi cô ở trên thủ đô không? Cô đáp thật dứt khoát “Ơn
Chúa là không!” và không thêm lời nào nữa.
Tôi không khỏi nhận thấy Estella cố ý thu hút tôi; rằng cô đang thể
hiện mình là người thắng cuộc, và hẳn đã khuất phục tôi cho dù nếu nhiệm
vụ đó có buộc cô phải lao tâm khổ tứ. Song phát hiện này cũng chẳng hề
làm tôi thấy hạnh phúc hơn, vì cho dù Estella không còn dùng đến giọng
điệu như thể hai chúng tôi đang do người khác an bài, tôi vẫn cảm thấy cô
đang nắm trái tim tôi trong tay vì chủ tâm muốn vậy, chứ không phải vì nếu
bóp nát nó và ném nó đi sẽ làm rung lên một chút cảm xúc nào trong cô.
Khi chúng tôi đi ngang qua Hammersmith, tôi chỉ cho Estella thấy
nơi ông Matthew Pocket ở, và nói rằng nơi này cũng không xa Richmond là
mấy, thế nên tôi hy vọng thỉnh thoảng được gặp cô.
“À phải, anh sẽ phải đến gặp em; anh sẽ phải đến gặp em khi nào anh
thấy thích hợp; anh sẽ được nhắc đến trong gia đình; kỳ thực anh đã được