Các rương hành lý của cô nhanh chóng được khung cửa nuốt chửng,
và cô chìa tay ra cho tôi kèm theo một nụ cười, chào tạm biệt, rồi cũng mất
hút vào trong y như vậy. Ấy thế nhưng tôi vẫn đứng nhìn vào ngôi nhà, thầm
nghĩ hẳn tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào nếu được sống ở đó cùng cô, và
biết tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với Estella mà chỉ luôn khổ sở.
Tôi leo lên xe ngựa và được đưa trở lại Hammersmith, chui vào
trong xe mang theo nỗi đau tồi tệ, để rồi chui ra với một nỗi đau còn khủng
khiếp hơn. Trước cửa nhà, tôi bắt gặp cô bé Jane Pocket trở về nhà từ một
bữa tiệc nhỏ, được hôn phu bé nhỏ của cô bé tháp tùng; tôi thấy ghen tị với
cậu người tình bé nhỏ của cô bé, bất chấp chuyện cậu phải chịu đựng
Flopson.
Ông Pocket ra ngoài đi giảng bài; vì ông là một diễn giả thú vị hạng
nhất về chuyện tề gia, và những bài giảng của ông về quản lý con cái cũng
như người làm được coi là những giáo trình tốt đầu bảng về mấy chủ đề này.
Nhưng bà Pocket thì có nhà, và đang gặp chút khó khăn nhỏ về chuyện đứa
bé đã được đưa cho một cái ống đựng kim để giữ nó im lặng trong quãng
thời gian vắng mặt không thể lý giải nổi (cùng với một người bà con là lính
bộ binh) của Millers. Và có quá nhiều kim bị biến mất so với số lượng có
thể được coi là vô hại cho một bệnh nhân còn ở tuổi măng sữa như thế, dù là
sử dụng bên ngoài hay đưa vào trong cơ thể.
Vì ông Pocket vẫn được ca tụng rất chính đáng về việc đưa ra những
lời khuyên thiết thực tuyệt hảo nhất, cũng như về việc có cách nhìn nhận rõ
ràng, đúng đắn về mọi việc cùng một đầu óc sáng suốt, trong nỗi đau lòng
của mình tôi đã loáng thoáng nghĩ đến chuyện cầu xin ông lắng nghe những
tâm sự sâu kín của mình. Nhưng rồi tình cờ ngước nhìn lên bà Pocket trong
lúc bà ngồi đó đọc cuốn sách về các tước vị của bà sau khi kê Cái Giường
làm đơn thuốc toàn năng cho đứa bé, tôi liền nghĩ - À không, tôi sẽ không
làm thế.