nhỏ nhen như thế là thiên hướng tự nhiên của họ, và có thể bị bất cứ ai khác
đánh thức dậy, ngay cả nếu tôi có để chúng ngủ yên. Nhưng Herbert lại là
chuyện khác hẳn, và tôi thường thấy nhói đau khi nghĩ mình đã báo đáp cậu
thật tệ khi chất đầy mấy căn phòng bài trí đơn sơ của cậu với những món đồ
bọc vải cầu kỳ không phù hợp, và mang Kẻ Báo thù có bộ dạng bảnh chọe
của một con chim hoàng yến đến cho cậu sai phái.
Vậy là hiện tại, như một hậu quả không bao giờ sai hẹn với những kẻ
vung tay quá trán, tôi bắt đầu có kha khá nợ nần. Và hầu như tôi chẳng bắt
đầu cái gì mà Herbert cũng không lập tức bắt đầu, vậy là chẳng mấy chốc
cậu cũng lâm vào con đường tương tự. Theo gợi ý của Startop, chúng tôi
đăng ký tham gia vào một câu lạc bộ có tên là Những Con Sẻ Rừng: tôi chưa
bao giờ luận ra được mục đích của tổ chức này, nếu không phải là các thành
viên sẽ ăn tối thật xa xỉ hai tuần một lần, cãi vã lẫn nhau nhiều nhất có thể
sau bữa tối, và chuốc cho sáu gã hầu bàn say khướt ngay trên cầu thang. Tôi
biết rằng những mục đích xã giao vui vẻ này luôn được hoàn tất bất di bất
dịch, và Herbert cũng như tôi chẳng hiểu gì khác ngoài chuyện được nhắc
tới trong lần đứng lên nâng cốc đầu tiên của câu lạc bộ: lời chúc này như
sau, “Các quý ông, chúc cho sự thúc đẩy những cảm xúc tốt đẹp hiện tại
luôn ngự trị giữa Những Con sẻ Rừng.”
Bầy sẻ rừng tiêu tiền một cách thật rồ dại (Khách sạn nơi chúng tôi
dùng bữa tọa lạc ở Covent Garden), và chú sẻ đầu tiên tôi thấy qua khi tôi có
vinh hạnh được gia nhập Khu Rừng là Bentley Drummle, hồi ấy luôn vật vờ
trong thành phố trong chiếc xe độc mã hai bánh riêng và gây ra vô số tổn
thất cho những cây cột ở các góc phố. Thỉnh thoảng, anh ta lao cắm đầu ra
khỏi xe phía trên tấm chắn bùn đằng trước; và có một lần tôi nhìn thấy anh
ta xuất hiện trước cửa câu lạc bộ theo cách thức không hề chủ ý này - như
những cục than. Nhưng ở đây tôi đang đi trước thời gian đôi chút, vì tôi vẫn
chưa phải là một chú Chim sẻ, và cũng không thể là, theo những điều luật
thiêng liêng của câu lạc bộ, cho tới khi tôi đến tuổi trưởng thành.
Trong sự tự tin vào nguồn tài chính của mình, chắc hẳn tôi sẽ sẵn
sàng gánh lấy phần chi phí của Herbert; nhưng Herbert rất kiêu hãnh nên tôi