khôi hài là chúng tôi không lúc nào không khoan khoái hưởng thụ, và một
sự thật ảm đạm là chẳng bao giờ có chuyện đó. Theo những gì tôi có thể tin
chắc, trường hợp của chúng tôi, xét theo khía cạnh cuối cùng, là chuyện khá
thường gặp.
Mỗi buổi sáng, với bộ dạng luôn mới mẻ, Herbert đi tới khu City để
tìm hiểu thăm dò. Tôi thường ghé thăm cậu tại căn phòng phía sau tối tăm
nơi cậu làm bạn với một lọ mực, một cái móc treo mũ, một thùng than, một
thùng dây, một cuốn niên giám, một bộ bàn ghế và một cái thước kẻ; và tôi
không nhớ từng thấy cậu làm gì khác hơn là thăm dò. Nếu tất cả chúng ta
đều làm những gì chúng ta có trách nhiệm làm một cách trung thành như
Herbert, hẳn chúng ta đang sống tại một nước Cộng hòa của Phẩm hạnh.
Cậu chẳng có gì khác để làm, anh bạn tội nghiệp, ngoại trừ vào một giờ nhất
định trong buổi chiều “đi tới Lloyd’s”
- để tuân thủ nghi lễ ngắm nhìn ông
chủ của mình, tôi nghĩ vậy. Tôi chẳng thể tìm ra thêm điều gì cậu làm có liên
quan tới Lloyd’s, ngoại trừ việc lại quay trở lại. Khi cậu cảm thấy trường
hợp của mình nghiêm trọng khác thường, và cậu chắc chắn phải tìm ra một
cơ hội, Herbert sẽ tìm tới sàn giao dịch vào lúc sôi động, đi ra đi vào, với bộ
dạng của một vũ công nhà quê ủ rũ giữa các nhà tư bản giàu có đang tụ tập.
“Vì,” Herbert nói với tôi khi cậu về nhà ăn tối vào một trong những dịp đặc
biệt đó, “Handel này, tớ đã tìm ra sự thật là một cơ hội sẽ không tìm đến với
ta, mà ta phải đi tìm nó - vậy nên tớ đã làm thế.”
Thị trường bảo hiểm nổi tiếng thế giới của London.
Nếu chúng tôi ít gắn bó với nhau hơn, tôi nghĩ hẳn hai chung tôi phải
thường xuyên căm ghét nhau mỗi buổi sáng. Tôi căm ghét mấy căn phòng
đến mức không tìm nổi lời để diễn tả vào quãng thời gian của ăn năn hối hận
này, và không chịu nổi bóng dáng bộ chế phục của Kẻ Báo thù; bộ trang
phục đó có vẻ tốn kém và ít ích lợi hơn bất cứ lúc nào khác trong hai mươi
bốn giờ của một ngày. Khi chúng tôi ngày càng chìm sâu hơn vào nợ nần,
bữa ăn sáng trở nên mỗi lúc một qua loa hơn, và một lần, bị đe dọa thưa kiện
vào thời điểm bữa sáng (qua thư) vì chuyện, như tờ báo địa phương ở thị
trấn quê tôi có thể sẽ viết, “không hoàn toàn không có liên hệ với đồ trang