vì những lý do khác. Tiếng ngòi bút đưa trên giấy làm chúng tôi rất phấn
khích, đến mức đôi lúc tôi cảm thấy khó phân biệt được giữa quá trình đầy
tính giáo dục này và chuyện thực sự trang trải các món nợ. Nếu nhìn về tính
chất đáng khen ngợi, cả hai chuyện này dường như tương đương.
Khi chúng tôi đã viết được một lát, tôi sẽ hỏi Herbert xem cậu tiến
triển ra sao? Có lẽ là Herbert đang gãi đầu đầy rầu rĩ trước cảnh những con
số của cậu cứ mỗi lúc một tăng lên.
“Chúng đang tăng lên, Handel,” Herbert sẽ nói, “có tính mạng mình
làm chứng, chúng đang tăng lên.”
“Hãy cứng rắn, Herbert,” tôi sẽ vặn lại, siêng năng đưa ngòi bút của
mình lướt đi trên giấy. “Hãy nhìn thẳng vào thực tế. Hãy nhìn vào tình hình
của cậu. Hãy bình tĩnh mở to mắt nhìn vào chúng.”
“Thì mình đã làm thế, Handel, chỉ có điều chúng đang trừng mắt
nhìn mình làm mình không bình tĩnh nổi nữa.”
Tuy thế, thái độ kiên quyết của tôi rồi thế nào cũng có hiệu quả, và
Herbert sẽ quay lại với phần việc của cậu. Sau một lúc, cậu sẽ lại bỏ cuộc
thêm lần nữa, với lời biện hộ là cậu chưa có hóa đơn của Cobbs, hay Lobbs,
hay Nobbs, tùy từng trường hợp.
“Vậy hãy ước lượng, Herbert; ước lượng thành số tròn, rồi ghi
xuống.”
“Cậu quả là một anh chàng sáng ý!” Bạn tôi sẽ đáp lại đầy ngưỡng
mộ. “Năng lực làm việc của cậu thực sự rất đáng chú ý.”
Tôi cũng nghĩ thế. Vào những dịp như vậy, tôi đã tạo lập cho mình
danh tiếng là một người làm việc hạng nhất - khẩn trương, quả quyết, năng
động, rõ ràng, bình tĩnh. Khi đã ghi hết những món có trách nhiệm trang trải
của mình vào danh sách, tôi so sánh từng món với hóa đơn, rồi đánh dấu lại.
Cảm giác tán thưởng dành cho bản thân khi tôi đánh dấu vào một mục quả là
một cảm giác thật xa xỉ. Khi không còn chỗ nào để đánh dấu nữa, tôi sắp
xếp tất cả hóa đơn của mình lại ngay ngắn, đánh dấu vào sau lưng từng tờ,
rồi buộc tất cả thành một bó cân đối. Sau đó, tôi cũng làm tương tự cho