Chương 35
Đây là lần đầu tiên một huyệt mộ mở ra trên con đường đời của tôi,
và khoảng trống nó tạo nên trên mặt đất bằng phẳng thật kỳ lạ. Hình ảnh chị
tôi ngồi trên ghế bên lò lửa trong bếp ám ảnh tôi ngày đêm. Việc nơi đó lại
có thể vắng bóng chị là một điều dường như không thể hình dung nổi trong
tâm trí tôi; và cho dù trong thời gian gần đây chị hiếm khi, hoặc không hề,
hiện diện trong những ý nghĩ của tôi, giờ đây tôi lại có ý nghĩ thật lạ lùng là
chị đang đi về phía tôi trên phố, hay chị có lẽ sắp gõ cửa. Cả trong những
căn phòng của tôi, nơi chưa bao giờ có mối liên hệ nào với chị, cũng đồng
thời ngự trị không khí trống rỗng của cái chết cùng sự nhắc nhở thường trực
về giọng nói, một cử chỉ quay đầu hay những đường nét khuôn mặt của chị,
như thể chị tôi vẫn còn sống và từng thường xuyên ở đó.
Cho dù vận hội của tôi có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng khó lòng
nhớ về chị mình với nhiều tình cảm. Nhưng tôi đoán một cú sốc vì ân hận
vẫn có thể tồn tại mà không cần đến nhiều tình cảm. Dưới ảnh hưởng của nó
(và có thể để bù đắp lại sự thiếu vắng một cảm xúc dịu dàng hơn), tôi chợt
bùng lên một con phẫn nộ mãnh liệt với kẻ thủ ác đã khiến chị phải khổ sở
nhiều như vậy; và tôi cảm thấy nếu có đủ bằng chứng, hẳn tôi đã đeo đuổi
báo thù Orlick, hay bất cứ kẻ nào khác, tới tận tột cùng.
Sau khi viết thư cho Joe để chia buồn và cam đoan với anh rằng tôi
sẽ về dự tang lễ, tôi trải qua những ngày sau đó trong trạng thái tinh thần kỳ
lạ như tôi đã kể qua. Tôi xuống nhà từ sáng sớm, và đặt chân xuống trước
nhà trọ Lợn Lòi Xanh đủ sớm để kịp đi bộ tới lò rèn.
Lúc này đã lại đến lượt thời tiết đẹp của mùa hè, và trong khi tôi rảo
bước, thời thơ ấu khi tôi còn là một sinh linh nhỏ bé bất lực và có một người
chị không bao giờ chịu buông tha cho tôi lại trở về thật sống động. Nhưng
chúng trở lại với một âm hưởng thật dịu dàng, làm cho thậm chí cả Cây Cù