cũng trở nên êm dịu. Vì giờ đây, cả tiếng xào xạc từ những cây đậu và cỏ ba
lá cũng thì thầm vào trái tim tôi rằng chắc chắn cũng có ngày sẽ tốt cho ký
ức của tôi khi những người khác trong lúc bước đi dưới ánh mặt trời cũng
dịu lại khi họ nghĩ về tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thấy ngôi nhà trong tầm mắt, đồng thời nhận ra
Trabb và Cộng sự đã giành lấy việc tổ chức tang lễ và chiếm cứ cả ngôi nhà.
Hai nhân vật lố bịch rầu rĩ, mỗi người đều phô trương ra một cây can quấn
vải đen - như thể món đồ này có thể đem lại chút an ủi cho bất cứ ai - được
cắt cử đứng ngoài cửa trước; và tôi nhận ra một trong hai nhân vật này là
anh chàng cưỡi ngựa xe trạm bị sa thải khỏi Lợn Lòi Xanh vì đã làm một đôi
uyên ương trẻ lao xuống hố thợ xẻ vào đúng sáng thành hôn của họ, hậu quả
của một chầu say mèm khiến anh ta phải cưỡi con ngựa của mình bằng cách
ôm chặt lấy cổ nó bằng cả hai cánh tay. Tất cả trẻ con trong làng, và phần
lớn phụ nữ đang đến chiêm ngưỡng hai người trực cửa mặc đồ đen này cũng
như những khung cửa sổ đóng kín của ngôi nhà và lò rèn; và khi tôi đến
trước cửa, một trong hai người trực cửa (anh chàng cưỡi ngựa xe trạm) gõ
lên cánh cửa - với ngụ ý là tôi đã kiệt sức vì đau khổ đến mức chẳng còn hơi
đâu để tự gõ cửa.
Người trực cửa còn lại (một thợ mộc từng có lần chén hết hai con
ngỗng trong một cuộc cá cược) mở cửa ra, mời tôi vào căn phòng tiếp
khách. Tại đây, ông Trabb đã chọn cho mình cái bàn tốt nhất, gom hết lá lại
và có vẻ như đang bày ra một phiên chợ bán đồ đen với sự trợ giúp của một
lượng lớn những cây kim cài màu đen. Khi tôi xuất hiện, ông này vừa hoàn
tất biến mũ của ai đó thành áo dài đen như một cậu nhóc người Phi; vậy là
ông chìa tay cho tôi. Nhưng vừa hiểu nhầm hành động đó vừa bối rối trước
hoàn cảnh, tôi lại bắt tay ông đầy niềm nở.
Joe yêu quý tội nghiệp, mắc kẹt trong cái áo choàng đen nhỏ xíu
được buộc lại bằng một cái nơ lớn dưới cằm, đang ngồi tách riêng ở đầu trên
căn phòng; là người chủ tang, hẳn anh đã bị Trabb phân công ngồi đó. Khi
tôi cúi xuống nói với anh, “Joe yêu quý, anh thế nào?” anh liền nói, “Pip,