sức,” tôi đi xa tới mức túm lấy cái cổ áo đứng màu xanh của Kẻ Báo thù và
nhấc bổng cả anh ta lên - khiến anh ta thực sự lơ lửng trong không khí như
một vị Thần tình yêu đi ủng - vì mạo muội suy đoán rằng chúng tôi muốn
một khoanh bánh mì.
Vào những lúc nhất định - có nghĩa là vào những thời điểm không
nhất định, vì chúng phụ thuộc vào tâm trạng chúng tôi - tôi lại nói với
Herbert, như thể đó là một khám phá đáng chú ý:
“Herbert thân mến, bọn mình đang trở nên tệ hơn đấy.”
“Handel thân mến,” Herbert sẽ nói với tôi, hoàn toàn chân thành,
“nếu cậu tin tớ, tớ cũng vừa định nói ra điều đó, thật là một trùng hợp lạ
lùng.”
“Nếu vậy, Herbert,” khi đó tôi sẽ nói, “chúng ta hãy cùng xem xét
tình hình của mình nào.”
Chúng tôi luôn cảm thấy vô cùng hài lòng từ việc ấn định một cuộc
hẹn nhằm mục đích kể trên. Tôi luôn nghĩ đây là công việc, đây là cách để
đối diện thực tế, đây là cách để giải quyết tận gốc tình hình. Và tôi biết
Herbert cũng nghĩ thế.
Chúng tôi gọi thứ gì đó khá đặc biệt cho bữa tối, với một chai đồ
uống cũng khác hẳn thường ngày nhằm củng cố thêm đầu óc cho dịp trọng
đại đó, để chúng tôi có thể đạt tới mục đích. Bữa ăn kết thúc, chúng tôi lấy
ra cả nắm bút, ê hề mực, cùng thừa mứa giấy viết và giấy thấm. Vì có trong
tay thừa thãi đồ văn phòng phẩm luôn làm người ta cảm thấy thoải mái.
Sau đó, tôi sẽ lấy một tờ giấy, viết ngang trên đầu tờ giấy với nét chữ
nắn nót dòng đầu đề, “Bản ghi nhớ các món nợ của Pip”; với địa điểm là nhà
trọ Barnard cùng ngày tháng được cẩn thận thêm vào. Herbert cũng lấy một
tờ giấy, viết lên đó cũng với vẻ nghiêm túc tương tự, “Bản ghi nhớ các món
nợ của Herbert.”
Sau đó mỗi chúng tôi sẽ tham khảo một đống giấy tờ lộn xộn ở bên
cạnh mình, trước đó vốn đã bị ném vào ngăn kéo, vò nhàu trong túi áo, cháy
dở vì bị dùng châm nến, nằm kẹt hàng tuần trong cái gương, hay bị tổn hại