Chương 34
Khi đã dần trở nên quen thuộc với những triển vọng của mình, tôi bắt
đầu nhận ra một cách thật vô tình tác động của chúng lên bản thân tôi cũng
như những người xung quanh. Ảnh hưởng của chúng lên tính cách của chính
mình thì tôi cố che đậy để mình không nhận thức được, nhưng tôi thừa biết
nó không hoàn toàn tích cực. Tôi sống trong trạng thái bất an thường trực
mỗi khi nghĩ về cách mình cư xử với Joe. Lương tâm tôi cũng chẳng hề
thoải mái khi nghĩ tới Biddy. Những lúc choàng tỉnh ban đêm - giống như
Camilla - tôi thường nghĩ, với tâm trạng chán chường, rằng chắc tôi đã hạnh
phúc và tử tế hơn nhiều nếu không bao giờ gặp mặt cô Havisham, đã trưởng
thành và hài lòng làm đồng nghiệp của Joe trong cái lò rèn cũ kỹ lương
thiện. Đã bao lần vào những buổi tối, khi tôi ngồi một mình nhìn ngọn lửa,
tôi thầm nghĩ nói cho cùng chẳng có ngọn lửa nào giống như ngọn lửa lò rèn
và ánh lửa trong bếp ở nhà.
Dẫu vậy Estella vẫn gắn chặt với tất cả bồn chồn bất an trong tâm
hồn tôi, đến độ tôi thực sự bối rối về giới hạn vai trò của chính mình trong
chuyện hình thành nên chúng. Có nghĩa là, giả dụ tôi chẳng có triển vọng
hưởng gia tài nào hết, nhưng vẫn có Estella để nghĩ tới, tôi cũng không thể
lấy làm hài lòng rằng khi đó mình sẽ tốt hơn nhiều. Giờ thì, nghĩ tới ảnh
hưởng của vị trí tôi đang có tới người khác, tôi không hề gặp phải khó khăn
như thế, nên tôi nhận thức được ngay - cho dù có lẽ khá mơ hồ - rằng nó
chẳng có ích lợi gì cho bất cứ ai, và trên hết, nó không hề giúp ích gì cho
Herbert. Những thói quen hoang phí của tôi đã lôi kéo tính tình dễ dãi của
cậu vào những khoản chi tiêu cậu không thể đáp ứng nổi, hủy hoại cuộc
sống giản dị của cậu, phá hỏng sự bình an cậu có bằng lo âu và hối tiếc. Tôi
không hề thấy ân hận chút nào về chuyện đã vô tình lôi những thành viên
khác của gia tộc Pocket vào những trò tồi tệ họ đã làm; vì những tính toán