Chương 38
Nếu có lúc nào đó ngôi nhà cũ kỹ trầm lặng nằm gần chỗ cung điện
cũ ở Richmond bị ma ám sau khi tôi qua đời, chắc chắn hồn ma ám nó sẽ là
của tôi. Ôi, đã bao đêm, bao ngày linh hồn không biết bình yên trong tôi ám
ảnh ngôi nhà ấy khi Estella sống ở đó! Để thể xác tôi lại chỗ của nó, linh
hồn tôi luôn lang thang, lang thang, lang thang quanh ngôi nhà ấy.
Vị phu nhân Estella được gửi đến sống cùng, bà Brandley, là một bà
góa có một cô con gái lớn hơn Estella vài tuổi. Bà mẹ trông khá trẻ, còn cô
con gái lại khá già; bà mẹ có nước da hồng hào, còn làn da cô con gái lại
vàng vọt; bà mẹ có thiên hướng phù phiếm nhẹ dạ, cô con gái lại ngả về thần
học. Hai mẹ con sống trong một vị thế có thể gọi là tốt, đi thăm nhiều người,
cũng lại được nhiều người tới thăm. Rất ít, nếu thực sự có, trao đổi cảm xúc
diễn ra giữa họ và Estella, nhưng sự hiểu biết đã được thiết lập rõ ràng về
chuyện họ cần thiết cho cô, cũng như cô cần thiết cho họ. Bà Brandley từng
là bạn cô Havisham trước khi cô Havisham thu mình lại biệt lập.
Ở trong cũng như ở ngoài nhà bà Brandley, tôi đã phải chịu đựng đủ
hình thức và mức độ hành hạ Estella có thể gây ra cho tôi. Bản chất mối
quan hệ giữa tôi và cô, đặt tôi vào vị thế của một người quen nhưng lại
không cho phép tôi được ưa thích, đã khiến tôi rất rối trí. Cô lợi dụng tôi để
bỡn cợt những người ái mộ khác, cô biến chính sự quen biết giữa cô và tôi
làm cái cớ để luôn coi thường sự thành tâm tôi dành cho cô. Cho dù nếu tôi
có là thư ký, người hầu, anh em cùng cha khác mẹ hay một người họ hàng
nghèo khó của cô, cho dù tôi có là em trai người chồng đã được chỉ định cho
cô - thì tôi cũng không thấy hy vọng của mình xa vời như khi tôi ở gần bên
cô nhất. Đặc quyền được gọi tên cô một cách thân mật và nghe cô gọi lại
mình theo cách tương tự, trong hoàn cảnh đó, đã trở thành một yếu tố làm
thử thách tôi phải chịu đựng càng thêm nặng nề; và trong lúc nghĩ cách xưng