Tôi luôn lo sợ rằng ý thức này về phía cô đã đặt tôi vào một bất lợi nghiêm
trọng với lòng kiêu hãnh của cô, biến tôi thành mục tiêu của một cuộc phản
kháng nổi loạn trong trái tim cô.
“Dù gì đi nữa,” tôi nói, “vừa rồi anh cũng không hề nhận được bất cứ
lời cảnh cáo nào, vì lần này chính em đã viết thư bảo anh tới gặp em.”
“Đúng thế,” Estella nói, với nụ cười dửng dưng lạnh lẽo luôn làm tôi
tê buốt.
Sau khi nhìn ra bầu trời chạng vạng bên ngoài một lát, cô nói tiếp:
“Cô Havisham mong muốn có em ở bên tại Satis một ngày. Anh phải
đưa em tới đó, và đưa em trở về đây, nếu anh vui lòng. Bà ấy muốn em
không đi đường một mình, và không muốn tiếp đón cô hầu gái của em, vì bà
luôn thấy ghê sợ một cách nhạy cảm khi phải nghe những người như thế nói
với mình. Anh có thể đưa em đi chứ?”
“Anh có thể đưa em đi không ư, Estella!”
“Vậy là anh có thể? Vào ngày kia, nếu anh sẵn lòng. Anh sẽ dùng
tiền túi của em để thanh toán mọi chi phí, anh nghe thấy điều kiện để đi rồi
chứ?”
“Và cần phải tuân thủ,” tôi nói.
Đây là tất cả sự chuẩn bị tôi nhận được cho chuyến thăm đó, hay cho
những lần tương tự khác: cô Havisham không bao giờ viết thư cho tôi, và tôi
thậm chí còn chưa từng thấy qua nét chữ viết tay của bà. Chúng tôi đi về thị
trấn hai ngày sau, và chúng tôi tìm thấy bà trong căn phòng nơi tôi gặp bà
lần đầu tiên, và không cần phải nói, vẫn chẳng có thay đổi nào tại Satis.
Bà chủ nhà còn yêu thích Estella một cách kinh khủng hơn so với
trước đây, khi tôi lần cuối cùng thấy họ ở bên nhau; tôi nhắc lại tính từ kể
trên một cách thận trọng, vì thực sự có điều gì đó kinh khủng trong ánh mắt
và những cái ôm hôn hào hứng của bà. Bà mê mẩn trước vẻ đẹp của Estella,
trước từng lời cô nói, từng cử chỉ của cô, và ngồi gặm chính những ngón tay
đang run rẩy của mình trong lúc ngắm nhìn cô, như thể bà đang ngấu nghiến
tạo vật xinh đẹp bà đã nuôi dưỡng thành.