Từ Estella, bà quay sang nhìn tôi với cái nhìn dò xét như muốn soi
mói vào tận trái tim tôi để tìm kiếm những vết thương tại đó. “Cô bé cư xử
với cậu thế nào, Pip; cô bé cư xử với cậu thế nào?” bà hỏi lại tôi, với vẻ háo
hức của một mụ phù thủy, bất chấp Estella đang ngồi nghe đó. Nhưng khi
chúng tôi ngồi cạnh lò sưởi cháy bập bùng của bà vào buổi tối, cô Havisham
trở nên thật lạ lùng; vì khi đó, giữ lấy bàn tay Estella bằng cách dùng cánh
tay bà kéo lại và nắm chặt lấy nó trong bàn tay mình, cô Havisham gặng hỏi
từ Estella, bằng cách nhắc lại những gì cô gái đã kể với bà trong những lá
thư đều đặn gửi về, tên họ và địa vị của những người đàn ông cô đã hớp
hồn; và trong khi cô Havisham bám riết lấy chủ đề này với sự quyết liệt của
một tâm hồn đã bị trọng thương và trở nên bệnh hoạn, bà ngồi đó với bàn
tay còn lại nắm lấy cây can chống, cằm tựa lên nó, đôi mắt vô hồn long lanh
nhìn tôi trừng trừng như một hồn ma.
Trong cảnh tượng này tôi thấy rõ - cho dù sự vỡ lẽ làm tôi đau đớn,
và làm cho cảm giác phụ thuộc, thậm chí là mất mặt, nó đánh thức dậy thật
cay đắng - tôi thấy rõ Estella đã được nuôi dạy để thực hiện cuộc báo thù cô
Havisham dành cho đàn ông, và cô gái sẽ không được dành cho tôi cho tới
khi cô đã thực hiện được nó ở mức độ nhất định. Tôi thấy rõ trong chuyện
này một lý do cho việc trước đó Estella được ấn định dành cho tôi. Cử cô gái
đi để quyến rũ, giày vò và làm trò tai quái, cô Havisham đã cho Estella lên
đường kèm theo sự đảm bảo quái ác rằng cô nằm ngoài tầm với của tất cả
những kẻ ái mộ, và tất cả những ai dám thử đặt cược đều chắc chắn sẽ thua
trắng tay. Tôi còn nhìn thấy trong chuyện này cả tôi nữa cũng bị hành hạ bởi
mưu tính bệnh hoạn ẩn chứa dưới lớp vỏ từ tâm này, cho dù phần thưởng đã
được dành cho tôi. Tôi thấy ở đây lý do mình bị ngăn cản lâu đến vậy, cũng
như lý do khiến người cựu giám hộ của tôi đã từ chối chính thức thừa nhận
một dự định như thế. Nói tóm lại, tôi nhận ra trong chuyện này vai trò của
cô Havisham trong lúc bà đang hiện diện ở đó vào thời điểm ấy trước mắt
tôi, cũng như bà từng luôn hiện ra trước mắt tôi; và tôi nhìn thấy trong
chuyện này hình hài rõ ràng của ngôi nhà tối tăm bệnh hoạn nơi cuộc đời bà
bị giấu kín khỏi mặt trời.