“Tôi tin là ở đây có những vạt đầm lầy rộng lớn thì phải?” Drummle
nói.
“Đúng vậy. Thế thì sao?” tôi nói.
Drummle nhìn tôi, rồi đôi ủng tôi đi, sau đó nói, “Ồ!” và phá lên
cười.
“Anh thấy thú vị sao, anh Drummle?”
“Không,” anh ta nói, “cũng không thực sự vậy. Tôi sắp ra ngoài cưỡi
ngựa một chuyến. Ý tôi là đi khám phá những đầm lầy đó cho vui. Ở đó có
những ngôi làng hẻo lánh xa đường, người ta nói với tôi vậy. Những quán
rượu nhỏ - và các lò rèn - những thứ kiểu đó. Hầu bàn!”
“Vâng, thưa ông.”
“Ngựa của tôi sẵn sàng chưa?”
“Đã dắt vòng ra trước cửa, thưa ông.”
“Nhìn tôi, nghe tôi nói đây, anh bạn. Tiểu thư sẽ không cưỡi ngựa
hôm nay; thời tiết không hợp.”
“Vâng, thưa ông.”
“Và tôi sẽ không ăn chiều, vì tôi sẽ ăn chiều ở chỗ quý cô.”
“Vâng, thưa ông.”
Sau đó, Drummle liếc nhìn tôi với vẻ đắc thắng xấc xược hiện rõ trên
khuôn mặt với xương hàm bạnh ra làm tim tôi đau nhói, anh ta thật đần độn,
còn tôi thì uất ức tới mức cảm thấy muốn tóm lấy anh ta trong tay (đúng như
tên cướp trong truyện đã tóm lấy bà lão) rồi cho anh ta an tọa trong lò sưởi
Nhắc đến Dick Turpin, tên cướp khét tiếng đã bị xử tử tháng 4/1739. Một trong những vụ nổi tiếng mà
hắn gây ra là tại nhà một bà lão. Khi bà ngần ngại không nói chỗ cất tiền hắn đã tóm lấy và đe dọa sẽ
ném bà vào lò sưởi.
Có một điều rõ ràng với cả hai chúng tôi, đó là trước khi có điều gì
đó xuất hiện để tháo ngòi căng thẳng, sẽ không ai trong chúng tôi chịu
nhường bước trước lò sưởi. Chúng tôi đứng đó, ngay trước lò sưởi, vai chen
vai, chân sát chân, hai bàn tay chắp sau lưng, không nhúc nhích lấy một