Chương 51
Mục đích của tôi là gì khi nóng lòng muốn tìm hiểu và chứng minh
nguồn gốc của Estella, tôi cũng không rõ nữa. Nhìn lại thì có thể thấy rằng
câu hỏi ấy đã không hề hiện lên trong một hình hài rõ ràng cho tới khi nó
được đặt ra trước mặt tôi bởi một cái đầu khôn ngoan hơn.
Nhưng khi Herbert và tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện quan trọng ấy,
tôi sôi sục tin chắc rằng mình cần phải tìm hiểu đến cùng chuyện này - rằng
tôi không được phép bỏ mặc nó như vậy mà nhất định phải gặp ông Jaggers
để tìm cho ra sự thật. Tôi thực sự không biết mình cảm thấy như thế vì
Estella hay vì tôi vui mừng được chuyển bớt cho người đàn ông mà tôi đang
phải nhọc công lo lắng bảo vệ ấy chút ít từ mối quan tâm lãng mạn bấy lâu
tôi vẫn phủ quanh cô. Có lẽ khả năng thứ hai thì cơ hồ gần sự thật hơn.
Dù thế nào đi nữa, tôi khó khăn lắm mới không lao thẳng tới phố
Gerrard ngay tối hôm ấy. Chỉ lời khuyên của Herbert rằng nếu tôi làm thế,
rất có thể tôi sẽ phải nằm liệt giường và trở nên vô dụng vì ốm trong khi an
nguy của vị khách đang lẩn trốn phụ thuộc vào tôi mới buộc tôi kìm sự nóng
lòng của mình lại. Do lời khuyên sáng suốt được nhắc đi nhắc lại rằng dù có
chuyện gì đi nữa, tôi phải đợi đến mai hẵng tới chỗ ông Jaggers, cuối cùng
tôi đành chấp nhận bình tĩnh lại, để được chăm sóc vết thương, và ở yên
trong nhà. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà, và tới góc
phố Giltspur giao với Smithfield, tôi để Herbert tiếp tục cuộc hành trình của
cậu tới khu City, còn tôi hướng đến Little Britain.
Có những dịp định kỳ ông Jaggers cùng Wemmick xem lại các tài
khoản của văn phòng, kiểm tra các hóa đơn và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ.
Vào những dịp như thế, Wemmick cầm sổ sách và giấy tờ của ông sang
phòng ông Jaggers, và một trong các trợ lý ở trên lầu xuống ngồi tại phòng
làm việc bên ngoài. Gặp một nhân vật thay thế như vậy ở vị trí của