“Việc của tất cả mọi người,” Wemmick nói với tôi có phần trách cứ,
“là tài sản có thể mang theo người.”
Vì nghĩ rằng đã đến lúc chuyển sang chủ đề đang ấp ủ trong tim, tôi
quay sang ông Jaggers nói:
“Tuy nhiên, tôi có hỏi cô Havisham một việc, thưa ngài. Tôi yêu cầu
bà cung cấp cho tôi một số thông tin liên quan tới con gái nuôi của bà, và bà
đã cho tôi biết tất cả những gì bà biết.”
“Vậy sao?” ông Jaggers nói, cúi người ra trước để nhìn xuống đôi
ủng của mình, rồi sau đó thẳng người lên. “Hà! Tôi không nghĩ tôi sẽ làm
như thế, nếu tôi là cô Havisham. Nhưng hẳn bà ấy phải biết việc của mình
hơn ai hết.”
“Tôi biết về quá khứ người con nuôi của cô Havisham nhiều hơn
những gì bản thân bà ấy biết, thưa ngài. Tôi biết mẹ đẻ cô ấy.”
Ông Jaggers nhìn tôi dò hỏi và nhắc lại, “Mẹ đẻ?”
“Tôi đã gặp người phụ nữ này trong vòng ba ngày vừa qua.”
“Vậy sao?” ông Jaggers hỏi.
“Và cả ngài cũng thế, thưa ngài. Và ngài đã nhìn thấy người phụ nữ
này còn gần đây hơn.”
“Vậy sao?” ông Jaggers hỏi.
“Có lẽ tôi biết về quá khứ của Estella còn nhiều hơn cả ngài nữa,” tôi
nói. “Tôi biết cả bố cô ấy.”
Riêng một lần này, ông Jaggers chững lại rõ ràng giữa chừng phong
thái quen thuộc của mình - ông luật sư tự chủ quá tốt nên không thay đổi
phong thái, song cũng không đừng được một điểm dừng đầy chăm chú
không thể chối cãi - giúp tôi đoan chắc ông không hề biết bố cô gái là ai. Tôi
đã rất ngờ điều này từ chuyện Provis kể (như Herbert thuật lại) ông đã ẩn
mình trong tôi; việc này được tôi liên hệ với thực tế là bản thân ông chỉ trở
thành thân chủ của ông Jaggers chừng bốn năm sau đó, và vào thời điểm ông
chẳng có lý do gì để lộ ra thân phận. Nhưng nếu trước đây tôi không thể tin