Chương 52
Từ Little Britain, với tấm séc trong túi, tôi đi tới chỗ anh trai cô
Skiffins, người kế toán; và anh trai cô Skiffins, người kế toán, tới thẳng
Hãng Clarriker đưa Clarriker tới gặp tôi, vậy là tôi có được sự hài lòng lớn
lao khi hoàn tất cuộc giao dịch ấy. Đây là điều duy nhất tốt đẹp tôi từng làm,
cũng là điều duy nhất trọn vẹn tôi từng làm, kể từ lúc tôi bắt đầu biết được
về những triển vọng được hưởng gia tài vĩ đại của mình.
Clarriker cho tôi biết vào dịp đó là công việc làm ăn của hãng anh ta
đang tiến triển đều đặn, và hiện tại anh ta sắp có thể thiết lập một chi nhánh
nhỏ ở phương Đông, điều rất cần thiết cho việc mở rộng kinh doanh, và
Herbert, với tư cách thành viên quản trị mới, sẽ là người đảm nhiệm việc
phụ trách chi nhánh đó. Tôi nhận ra mình vừa chuẩn bị chia tay cậu bạn
thân, thậm chí dù tình hình của riêng tôi thì đã ổn định hơn. Và đến lúc này,
quả thực tôi cảm thấy dường như chiếc neo cuối cùng của tôi đang rời khỏi
chỗ bám của nó, và không mấy chốc nữa tôi sẽ bị cuốn theo gió và sóng.
Nhưng vẫn còn sự an ủi trong niềm vui Herbert sẽ mang theo về nhà
vào một buổi tối và kể cho tôi nghe những thay đổi này, không hề ngờ rằng
cậu chẳng cho tôi biết điều gì mới mẻ, rồi sẽ phác họa ra những bức tranh
bay bổng về chính cậu dẫn Clara Barley tới miền đất Nghìn lẻ một đêm, và
cả tôi cùng tới đó với hai người họ (kèm một đoàn lạc đà, tôi tin là vậy), rồi
tất cả chúng tôi cùng đi ngược sông Nile và chiêm ngưỡng các kỳ quan. Dù
không hề tin tưởng vào phần dành cho tôi trong những kế hoạch huy hoàng
ấy, tôi vẫn cảm thấy con đường của Herbert đang nhanh chóng được dọn
quang, và ông lão Bill Barley chỉ cần bám chặt lấy món rum kèm hạt tiêu
của ông ta là cô con gái sẽ sớm được chăm lo một cách đầy hạnh phúc.
Giờ chúng tôi đã bước sang tháng Ba. Cánh tay trái của tôi, cho dù
không phát lộ triệu chứng xấu nào, vẫn cần quá nhiều thời gian, theo đúng