trình tự của tự nhiên, để lành lại, vì thế tôi vẫn chưa thể mặc áo khoác vào
người. Cánh tay phải đã bình phục tương đối ổn thỏa; bị biến dạng, nhưng
có thể sử dụng khá bình thường.
Vào một sáng thứ Hai, khi Herbert và tôi đang ăn sáng, tôi nhận
được lá thư dưới đây từ Wemmick theo đường bưu cục.
“Walworth. Đốt thư này ngay sau khi đọc. Vào đầu tuần, hay hãy nói
là thứ Tư, cậu có thể làm điều cậu biết rồi đấy, nếu cảm thấy có đủ sức để
thử. Giờ hãy đốt ngay.”
Khi tôi đã đưa lá thư này cho Herbert xem và ném nó vào lửa -
nhưng sau khi cả hai chúng tôi đã thuộc lòng nội dung - chúng tôi ngẫm
nghĩ xem nên làm gì. Vì tất nhiên giờ đây không thể giữ kín chuyện tôi bị
thương khỏi mắt người khác được nữa.
“Tớ đã nghĩ đi nghĩ lại rồi,” Herbert nói, “và tớ nghĩ tớ biết một cách
hay hơn là thuê một người chở thuyền trên sông Thames. Hãy nhờ Startop.
Một chàng trai tử tế, một tay chèo điêu luyện, quý mến chúng ta, nhiệt tình
và cao thượng.”
Tôi đã nghĩ tới cậu ta hơn một lần.
“Nhưng cậu sẽ nói cho cậu ấy biết nhiều đến mức nào, Herbert?”
“Chỉ cần nói với cậu ấy rất ít thôi. Hãy cứ để cậu ấy cho rằng đây chỉ
đơn thuần là một trò đồng bóng khác người, nhưng là một trò khác người bí
mật, cho tới khi ngày đó tới: đến lúc ấy cho cậu ta biết có lý do khẩn cấp để
cậu đưa Provis ra nước ngoài. Cậu đi cùng ông ấy chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Đi đâu?”
Với tôi, trong nhiều lần ngẫm nghĩ đầy lo âu dành cho việc này trước
đó, dường như chẳng quan trọng chúng tôi sẽ hướng tới cảng nào -
Hamburg, Rotterdam, Antwerp - địa điểm cụ thể chẳng mấy ý nghĩa, miễn là
Provis ở ngoài nước Anh. Bất cứ con tàu hơi nước ngoại quốc nào chúng tôi
bắt gặp và có thể cho chúng tôi lên tàu đều phù hợp. Tôi vẫn luôn đề ra cho
bản thân là sẽ đưa ông xuống thật xa phía hạ lưu sông bằng thuyền; chắc