Khi mở cửa ngoài căn hộ của chúng tôi bằng chìa khóa tôi mang
theo, tôi thấy có một lá thư trong hộp, gửi cho tôi; một lá thư rất bẩn thỉu,
cho dù viết không đến nỗi tệ. Lá thư được cầm tới (tất nhiên, vì tôi đã rời
khỏi nhà) và có nội dung như sau:
“Nếu ông không sợ tới chỗ các đầm lầy ngày xưa vào tối nay hay
tối mai lúc chín giờ, và tới chỗ căn nhà nhỏ cạnh cửa cống cạnh lò
vôi, tốt hơn ông nên tới. Nếu ông muốn biết tin tức liên quan tới
bác Provis của ông, ông càng tốt hơn nữa nên tới và không cho ai
biết, và tới ngay. Ông phải tới một mình. Mang theo thư này trong
người.”
Tôi đã có quá đủ thứ để lo lắng trong tâm trí trước khi nhận được lá
thư lạ lùng này. Tôi không rõ giờ nên làm gì nữa. Và điều tồi tệ nhất là tôi
cần quyết định thật nhanh, nếu không sẽ nhỡ mất chuyến xe trạm chiều cho
phép tôi về quê đúng thời gian vào tối nay. Tôi không thể nghĩ tới chuyện đi
đâu vào tối mai, vì như thế quá gần thời điểm cuộc chạy trốn. Và một lần
nữa, từ những gì tôi biết, tin tức được nhắc tới trong thư rất có thể ảnh
hưởng lớn tới chính cuộc chạy trốn.
Nếu có đủ thời gian để cân nhắc, tôi tin chắc mình vẫn đi. Hầu như
không có chút thời gian nào để cân nhắc - đồng hồ cho tôi biết xe trạm sẽ
khởi hành sau nửa giờ nữa - tôi quyết tâm đi. Chắc hẳn tôi đã không đời nào
đi nếu không có mấy từ nhắc tới Bác Provis. Chi tiết này, xuất hiện sau lá
thư của Wemmick và công cuộc chuẩn bị bận rộn lúc sáng, đã thay đổi hẳn
cán cân.
Trong lúc vội vàng hối hả, thật quá khó để nắm được rõ ràng nội
dung của gần như bất cứ lá thư nào, vì vậy tôi đã phải đọc lại lời nhắn bí
hiểm nọ thêm hai lần nữa, trước khi lời nhắc nhở giữ bí mật trong thư một
cách máy móc len lỏi vào trong đầu. Chấp nhận yêu cầu này theo cùng cách
máy móc như thế, tôi dùng bút chì viết lại một lời nhắn cho Herbert, cho cậu
hay vì tôi đột xuất phải đi xa không biết trong bao lâu, tôi quyết định tạt
nhanh về quê rồi trở lên ngay để biết chắc tình hình sức khỏe cô Havisham.
Sau đó, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để mặc áo khoác, khóa cửa căn hộ rồi