Nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua rồi tôi mới tới gần lò vôi. Đá vôi bị
nung kèm theo một thứ mùi nặng nề ngột ngạt, nhưng lửa đã bị dập tắt và bỏ
mặc, và không có bóng dáng người thợ nào. Ngay gần đó là một mỏ đá nhỏ.
Nó nằm ngay trên hướng đi của tôi, và đã được khai thác ngày hôm đó, vì
tôi thấy các món dụng cụ và xe cút kít để gần xung quanh.
Lại từ dưới khu mỏ đá leo lên mặt bằng của khu đầm lầy - theo lối
mòn gập ghềnh chạy ngang qua khu mỏ - tôi thấy ánh sáng trong căn nhà cũ
kỹ bên cửa cống. Tôi rảo bước, và đưa bàn tay lên gõ cửa. Vừa chờ được hồi
đáp tôi vừa đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cửa cống đã bị bỏ hoang và hư
hỏng, còn căn nhà - làm bằng gỗ, lợp mái ngói - cũng chẳng chống đỡ được
thời tiết thêm bao lâu nữa, cho dù nếu lúc này nó vẫn làm được điều ấy, còn
bùn và các vũng lầy phủ đầy đá vôi, còn thứ hơi ngột thở của lò vôi vẫn
trườn lại phía tôi một cách ma quái, vẫn không có trả lời, và tôi lại gõ cửa.
Vẫn không có trả lời. Và tôi thử mở chốt.
Nó nhấc lên dưới bàn tay tôi, và cánh cửa mở ra. Nhìn vào trong, tôi
thấy một cây nến thắp sáng trên một cái bàn, một băng ghế, và một tấm nệm
trải trên một khung giường. Vì còn một căn gác xép phía trên, tôi gọi, “Có ai
ở đây không?” nhưng không có giọng nói nào đáp lại. Rồi tôi nhìn đồng hồ,
và lại gọi khi nhận ra đã quá chín giờ, “Có ai ở đây không?” vẫn không có
tiếng trả lời, và tôi đi ra cửa, không biết nên làm gì.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Không thấy gì ngoài những thứ đã thấy,
tôi quay trở vào trong căn nhà, đứng vừa đủ dưới sự che chở của khung cửa,
nhìn ra ngoài màn đêm. Trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ người nào đó hẹn tôi
hẳn đã mới ở đây thôi và chắc sẽ sớm quay lại, nếu không cây nến đã không
còn cháy thì chợt nảy ra ý nghĩ muốn xem bấc nến có dài không. Tôi quay
người lại để làm việc này, và đã cầm cây nến trên tay thì nó bị tắt ngóm vì
một cú sốc dữ dội; và điều tiếp theo tôi hiểu là tôi đã bị tròng vào một cái
thòng lọng chắc chắn, được quăng từ phía sau chụp xuống đầu tôi.
“Giờ thì,” một giọng nói cố nén lại khe khẽ kèm theo một câu rủa,
“tao tóm được mày rồi!”
“Cái gì thế này?” tôi hét lên, vùng vẫy. “Ai đó? Cứu, cứu, cứu!”