Không chỉ hai cánh tay tôi bị ép chặt vào hai bên sườn, mà sức ép lên
cánh tay bị bỏng làm tôi đau khủng khiếp. Đôi lúc một bàn tay đàn ông
mạnh mẽ, đôi lúc là khuôn ngực đàn ông vạm vỡ ép chặt vào miệng tôi để
làm tắt ngấm tiếng tôi la hét, và luôn đi kèm một hơi thở nóng rực kề sát tôi.
Tôi vùng vẫy vô ích trong bóng tối trong lúc bị trói chặt vào tường. “Còn
bây giờ,” giọng nói cố nén xuống khe khẽ lại cất lên kèm theo một câu rủa
nữa, “cứ thử la lên lần nữa xem, tao sẽ kết liễu mày lập tức!”
Choáng váng muốn xỉu do cơn đau từ cánh tay bị thương, hoảng loạn
vì bất ngờ, song vẫn ý thức được lời đe dọa kia có thể dễ dàng được thực thi
đến mức nào, tôi thôi không la hét nữa, mà cố tìm cách làm cho cánh tay của
mình được dễ chịu hơn dù chỉ một chút. Nhưng nó bị trói quá chặt không
làm được. Tôi có cảm giác như thể sau khi bị đốt trước đó, giờ đây nó đang
bị luộc.
Việc màn đêm bên ngoài đột nhiên biến mất, thay vào đó là bóng tối
đen kịt cho tôi hay người đàn ông đã đóng một cửa chớp. Sau khi mò mẫm
một hồi, hắn tìm được đá lửa và lưỡi thép hắn muốn, và bắt đầu đánh lửa.
Tôi căng mắt nhìn về phía các tia lửa đang bắn xuống bùi nhùi và được hắn
ra sức thổi lấy thổi để với diêm trong tay, nhưng tôi chỉ nhìn thấy đôi môi
hắn, và đầu xanh của que diêm; ngay cả những thứ đó cũng chỉ hiện lên
chập chờn. Bùi nhùi bị ẩm - cũng chẳng có gì lạ - và hết lần này tới lần khác
các tia lửa tắt ngấm.
Gã đàn ông không có vẻ gì vội vã, và lại đánh lửa tiếp với đá lửa và
lưỡi thép. Trong khi những tia lửa tóe ra sáng chói xung quanh hắn, tôi có
thể thấy hai bàn tay hắn, một chút khuôn mặt, và có thể nhận ra hắn đang
ngồi cúi người xuống mặt bàn; nhưng không gì hơn nữa. Rồi tôi lại thấy đôi
môi xanh lè của hắn thổi vào bùi nhùi, rồi một đốm lửa lóe lên, cho tôi nhìn
thấy Orlick.
Tôi không rõ mình đã trông đợi thấy ai. Tôi không hề trông đợi thấy
hắn. Thấy hắn, tôi có cảm giác mình quả thực đang dấn thân vào tình thế
hiểm nguy, và tôi chăm chú quan sát hắn.