“Tôi làm thế khi nào?”
“Có khi nào mày không làm thế chứ? Chính mày đã luôn nói xấu
Orlick Già với cô ấy.”
“Anh tự chuốc nó cho chính mình; anh tự tạo ra nó cho chính mình.
Tôi sẽ không thể làm hại gì anh, nếu anh không tự mình gây ra điều gì.”
“Mày là một thằng dối trá. Và mày sẽ tìm hết cách, bỏ ra bất cứ
khoản tiền nào để tống khứ tao khỏi vùng này, phải thế không?” hắn nói,
nhắc lại những lời tôi nói với Biddy trong lần cuối tôi nói chuyện cùng cô.
“Bây giờ, tao sẽ cho mày biết một chuyện. Với mày, chưa bao giờ chuyện
tống khứ tao ra khỏi nơi này lại đáng giá bằng tối nay. À! Cho dù có gấp hai
mươi lần tất cả tiền bạc mày có, cho đến đồng farthing bằng đồng thau cuối
cùng!” Trong khi hắn dứ dứ bàn tay to vâm về phía tôi, với miệng nhe ra
như miệng hổ, tôi cảm thấy điều hắn vừa nói quả là đúng.
“Vậy anh định làm gì tôi?”
“Tao định sẽ,” hắn nói, nện nắm đấm thật mạnh xuống bàn và bật
dậy trong khi quả đấm giáng xuống để đem đến cho nó lực lớn hơn, “tao
định sẽ lấy mạng mày!”
Hắn cúi người ra trước nhìn tôi trừng trừng, chậm rãi xòe bàn tay ra
và đưa chùi ngang qua miệng, như thể miệng hắn vừa ứa nước bọt vì tôi, rồi
lại ngồi xuống.
“Mày luôn ngáng đường Orlick Già kể từ khi mày còn là một thằng
nhóc. Mày sẽ biến khỏi con đường của anh ta vào tối hôm nay đây. Anh ta
sẽ không phải chịu đựng thêm gì vì mày nữa. Mày toi rồi!”
Tôi cảm thấy đã cận kề bên huyệt mộ. Trong giây lát, tôi hoảng loạn
nhìn quanh cái bẫy của mình tìm kiếm bất cứ cơ hội đào thoát nào; nhưng
không hề có.
“Hơn thế nữa,” hắn nói, lại khoanh tay trên mặt bàn, “tao sẽ không
để lại một mảnh giẻ rách nào của mày, tao sẽ không để lại một cái xương
nào của mày lưu lại trên mặt đất. Tao sẽ ném xác mày vào lò vôi - tao sẵn