Tôi chưa bao giờ thấy thấm thía về sự vô ơn của mình với Joe như
thông qua kẻ mạo danh to mồm Pumblechook. Ông ta càng dối trá càng
khiến Joe chân thực hơn; ông ta càng nhỏ mọn, Joe càng cao thượng hơn.
Trái tim tôi cảm thấy ê chề một cách sâu sắc và vô cùng đích đáng
trong khi tôi ngồi tư lự trước ngọn lửa trong chừng một giờ đồng hồ hoặc
hơn. Tiếng chuông đồng hồ làm tôi bừng tỉnh, nhưng không phải khỏi tâm
trạng chán ngán và sự ân hận, và tôi đứng dậy, nhờ buộc chặt áo khoác
quanh cổ rồi ra ngoài. Trước đó tôi đã lục túi tìm lá thư để có thể xem qua
nó lần nữa; nhưng tôi không thể tìm được nó, và bất an nghĩ chắc nó đã bị
đánh rơi xuống đống cỏ khô trên xe trạm. Tuy nhiên, tôi biết rất rõ điểm hẹn
là căn nhà nhỏ cạnh cửa cống kề bên lò vôi ngoài đầm lầy, và thời điểm là
chín giờ. Lúc này tôi thẳng bước tới đầm lầy, vì không còn thời gian để lãng
phí nữa.