Chương 6
Tâm trạng của tôi về việc vừa bất ngờ thoát tội khỏi vụ trộm đã
không thôi thúc tôi thành thật thú nhận; song tôi hy vọng trong sâu xa
chuyện này cũng có ít nhiều tốt đẹp.
Tôi không còn nhớ liệu mình có cảm thấy chút nhẹ nhàng nào trong
lương tâm khi nghĩ tới bà Joe không, khi nỗi sợ bị phát hiện đã tan biến.
Nhưng tôi yêu quý Joe - vào những ngày thơ ấu ấy có lẽ không vì lý do nào
khác hơn là do ông anh rể đáng mến cho phép tôi yêu quý anh - vậy nên với
anh, lương tâm tôi không dễ gì thanh thản được. Tâm trí tôi luôn thúc giục
(nhất là khi tôi lần đầu thấy anh đi tìm cái giũa) rằng tôi nhất định phải cho
Joe biết toàn bộ sự thật. Ấy vậy nhưng tôi lại không làm thế, và lý do là vì
tôi sợ nếu nói ra có thể anh sẽ nghĩ về tôi tồi tệ hơn thực tế. Nỗi sợ đánh mất
lòng tin của Joe, rồi từ đó trở đi phải ngồi co ro ở góc lò sưởi mỗi tối ủ rũ
nhìn trân trân người bạn tâm tình đã vĩnh viễn mất đi làm tôi không tài nào
mở miệng nổi. Tôi ủ ê tự nhủ ràng nếu Joe biết chuyện, sau đó tôi sẽ chẳng
bao giờ được nhìn anh ngồi bên lò sưởi mân mê bộ ria đẹp đẽ mà không
nghĩ anh đang trầm ngâm về chuyện đó. Rằng nếu Joe biết, sau này tôi sẽ
chẳng bao giờ thấy ánh mắt anh, cho dù chỉ ngẫu nhiên, liếc nhìn món thịt
hay bánh pudding của ngày hôm qua được dọn ra bàn ăn ngày hôm nay mà
không nghĩ anh đang băn khoăn liệu tôi có mò vào chạn thức ăn hay không.
Và nếu Joe biết, rồi một lúc nào đó trong cuộc sống chung trong gia đình sau
này anh nhận xét là cốc bia của anh thật nhạt nhẽo hay có vị khó chịu, ý nghĩ
anh đang ngờ có hắc ín trong đó thể nào cũng làm tôi phải đỏ mặt. Nói tóm
lại, tôi quá hèn nhát không dám làm điều tôi biết là đúng, cũng như đã quá
hèn nhát nên không tránh làm điều tôi biết rõ là sai. Vào lúc ấy tôi vẫn chưa
có va chạm nào với đời, và chẳng hề bắt chước bất cứ ai trong vô vàn cư dân