Đó là tất cả những gì tôi nghe được tối hôm ấy trước khi chị gái tôi
tóm chặt lấy tôi, bộ dạng ngủ gật của tôi hiển nhiên bị coi là thứ chướng mắt
quan khách, và giúp tôi lên giường mạnh tay tới mức dường như tôi đang đi
dưới chân tới năm mươi chiếc ủng và đang kéo lê chúng đi trên thang. Tâm
trạng của tôi, như tôi đã mô tả, bắt đầu từ trước khi tôi thức giấc buổi sáng,
và còn lưu lại rất lâu sau khi chủ đề này đã lắng xuống và chẳng còn được
nhắc đến nữa, ngoại trừ vào vài dịp năm thì mười họa.