Chương 7
Vào thời điểm tôi đứng trong nghĩa địa nhà thờ đọc các bia mộ gia
đình, tôi đã được học vừa đủ để có thể đánh vần được chúng. Tôi thậm chí
còn chưa thể hình dung ra cho thật đúng ý nghĩa đơn giản của mấy tấm bia,
vì tôi hiểu “vợ của người ở trên” như một lời tán dương đề cao việc bố tôi đã
vươn tới một thế giới tốt đẹp hơn; và ví thử ai đó trong những người thân đã
khuất của tôi được nhắc tới bằng mấy từ “bên dưới”, tôi chắc đã suy nghĩ rất
tệ hại về người đó. Và thậm chí cách hiểu của tôi về những khái niệm thần
học sách giáo lý vẫn ràng buộc tôi cũng không phải lúc nào cũng chính xác;
vì tôi còn nhớ rất rõ từng nghĩ lời tuyên thệ của chính mình rằng tôi sẽ phải
“bước đi trong mỗi ngày của đời mình như nhau” bắt buộc tôi luôn phải từ
nhà mình đi qua làng theo một hướng nhất định, và không bao giờ được đi
chệch khỏi con đường ấy bằng cách rẽ xuống xưởng làm bánh xe hay rẽ lên
cối xay.
Khi đủ lớn, tôi sẽ trở thành thợ học việc của Joe, và cho tới khi có
thể giành được vị trí vinh dự đó, tôi không được phép là một đứa “hư hỏng”
như tôi luận ra từ cách nói của bà Joe. Vì thế, tôi không chỉ là cậu nhóc phụ
việc ở lò rèn, mà nếu có láng giềng nào tình cờ cần thêm một tay để xua
đuổi lũ chim, lượm đá hay làm những chuyện tương tự, tôi luôn là lựa chọn
được ưa thích. Tuy nhiên, để vị thế hơn hẳn của chúng tôi không vì thế mà
bị phương hại, có một cái hộp đựng tiền được để trên bệ lò sưởi, và mọi
người đều biết là tất cả tiền nong tôi kiếm được đều bỏ cả vào đó. Tôi có
cảm giác những món tiền này cuối cùng sẽ đóng góp vào xóa nợ cho nhà
nước, nhưng cũng biết mình sẽ chẳng có chút hy vọng nào trong việc tự thân
tham gia chia chác kho báu này.
Bà cô của ông Wopsle có mở một lớp học ban đêm trong làng; nói
thực ra thì đó là một bà lão lẩm cẩm với hiểu biết vô cùng hạn chế và vô vàn