nữa. Nhưng rồi cuối cùng, bằng cách chậm chạp mày mò, tôi cũng biết đọc,
biết viết và biết làm toán ở mức độ sơ đẳng nhất.
Một tối, tôi đang ngồi ở góc lò sưởi với cái bảng trên tay, nỗ lực hết
sức để viết một bức thư cho Joe. Tôi nghĩ lúc ấy chắc đã qua cả năm sáu lần
chúng tôi đi săn đuổi tên tù trên đầm lầy, vì lúc đó là rất lâu sau, và đang
mùa đông và sương giá dày đặc. Có bảng chữ cái để bên bếp lò sưởi dưới
chân để tham khảo, tôi nắn nót cả một hai giờ đồng hồ để viết nhòe nhoẹt
bức thư này:
“JOE HÂN MẾM EM Y VỌN A VẨM KỎE EM Y VỌN EM XẼ
SỚN CÓ THỂ RẠY A JO XAU ĐÓ TRÚNG TA XẼ DẤT VUI VÀ KHY
EM HỌC VỊC A JO XẼ TUIỆT LẮN TIN EM ĐY EM IÊU A NHỀU PIP.”
Chẳng có gì cần thiết buộc tôi phải liên lạc với Joe bằng thư, nhất là
khi anh ngồi ngay cạnh tôi và chỉ có hai anh em với nhau. Nhưng tôi vẫn tự
tay đưa bản trao đổi bằng chữ viết này (cùng với cái bảng) tới anh, và Joe
đón nhận nó như một phép mầu của học thức uyên bác.
“Ái chà, Pip, anh bạn thân mến!” Joe reo lên, đôi mắt xanh mở to,
“Cậu đúng là học giả! Phải không nào?”
“Em cũng muốn được thế lắm,” tôi vừa nói vừa liếc nhìn cái bảng
anh đang cầm; với chút lo ngại rằng những dòng chữ có phần ngoằn ngoèo
không thẳng hàng.
“Sao chứ, đây là một chữ J này,” Joe nói, “và một chữ o chẳng kém
ai cả! Đây là một chữ J và một chữ o, Pip và một J-O, Joe.”
Tôi chưa bao giờ nghe thấy Joe đọc lên thành tiếng được gì nhiều
hơn là từng âm tiết một, Chủ nhật trước ở nhà thờ, khi tôi tình cờ cầm lộn
ngược quyển kinh cầu nguyện của chúng tôi, dường như anh thấy chuyện đó
cũng ổn thỏa chẳng kém gì so với nếu tôi cầm xuôi. Vì muốn nhân cơ hội
này để tìm hiểu xem nếu dạy Joe tôi có nên bắt đầu ngay từ đầu hay không,
tôi nói, “Hay quá! Nhưng đọc phần còn lại đi, Jo.”
“Phần còn lại hả Pip?” Joe nói, nhìn xuống cái bảng thật chậm chạp,
dò dẫm. “Một, hai, ba. Sao chứ, trong này có ba chữ J, rồi ba chữ O, vậy là