từng làm, quả vậy, ngoại trừ khi ông đánh anh. Rồi bố anh nện anh còn
mạnh hơn bất cứ cú quai búa nào ông từng nện xuống đe, nếu ông đã từng
quai búa mạnh xuống đe. Em vẫn nghe và hiểu đấy chứ, Pip?”
“Vâng, Joe.”
“Kết quả là mẹ và anh đã phải chạy trốn bố anh vài lần; sau đó mẹ
anh ra ngoài làm việc, và mẹ nói, ‘Joe’, phải, mẹ anh sẽ nói thế, ‘bây giờ, vì
Chúa, con sẽ được đi học chút ít, con trai,’ và bà đưa anh đến trường. Nhưng
bố anh lại có trái tim nhạy cảm đến mức ông không thể chịu được cảnh vắng
mẹ con anh. Vậy là ông ấy tìm đến cùng một đám người hung tận, sầm sầm
đấm cửa làm loạn lên ở dãy nhà nơi mẹ con anh đang sống, làm cho những
người sống tại đó buộc phải không dám dây dưa gì đến mẹ con anh và phải
giao lại mẹ con anh cho ông ấy. Rồi ông ấy lôi mẹ con anh về nhà, đánh đập
tàn tệ. Và cậu thấy đấy, Pip,” Joe nói, đồng thời ngừng trầm ngâm cời lửa
quay sang nhìn tôi, “chính điều đó đã làm chuyện học hành của anh không
đi đến đâu.”
“Phải rồi, Joe tội nghiệp!”
“Dù vậy cậu thấy đấy, Pip,” Joe nói, gõ que cời một hai cái lên thanh
chắn lò trên cùng, “nếu ngẫm đến mọi việc người ta đã làm, và luôn giữ lấy
công bằng giữa người và người khi phán xét, bố anh có trái tim tử tế vậy
đấy, cậu không thấy sao?”
Tôi chẳng thấy thế; nhưng cũng không nói vậy.
“Được rồi!” Joe nói tiếp, “phải có ai đó giữ cho trong nồi luôn có thứ
gì đó, Pip, nếu không cái nồi sẽ rỗng tuếch, cậu có biết không?”
Tôi cũng nhìn ra chuyện này, và nói thế.
“Kết quả là bố anh chẳng hề phản đối chuyện anh đi làm; vậy là anh
bắt đầu làm nghề anh đang làm hiện giờ, và đáng lẽ cũng là nghề của ông ấy
nếu bố anh chịu theo đuổi nó, và anh đã làm việc rất cần mẫn, anh cam đoan
với cậu đấy, Pip. Dần dà anh đã có thể chăm lo cho bố anh, và tiếp tục chăm
lo cho ông tới khi ông qua đời vì một cơn nhồi máu. Và anh vẫn muốn ghi