“Anh cũng vậy,” Joe ngắt lời tôi. “Anh thấy mừng vì mình nghĩ thế,
Pip. Vài vết đỏ bầm hay chút ê ẩm trong xương, ở chỗ này hay chỗ kia, với
anh chúng có nghĩa gì kia chứ?”
Tôi khôn ngoan nhận xét, nếu chuyện đó chẳng có nghĩa gì với anh,
vậy nó có nghĩa với ai đây?
“Tất nhiên!” Joe đồng ý. “Thế đấy. Cậu nói đúng, anh bạn! Khi anh
làm quen với chị gái cậu, người ta đã kể rất nhiều về việc chị cậu đã tự tay
nuôi nấng cậu thế nào. Chị cậu quả là rất tốt, mọi người đều nói vậy, và anh
cũng nói vậy cùng với họ. Còn về cậu,” Joe nói tiếp với bộ dạng như thể
đang nhìn thấy thứ gì đó thực sự rất tệ, “giá cậu biết được cậu từng bé xíu,
yếu ớt và hư đến thế nào, anh bạn thân mến, chắc cậu cũng thấy rất khó chịu
về chính mình.”
Không mấy thích nhận xét này, tôi nói, “Đừng bận tâm đến em, Joe.”
“Nhưng anh có quan tâm đến cậu đấy, Pip,” ông anh rể đáp lại chất
phác đầy trìu mến. “Khi anh ngỏ lời muốn lấy chị em, và được hỏi ở nhà thờ
khi chị em đồng ý và sẵn sàng tới lò rèn sống, anh đã nói với chị em, ‘Và
mang cả đứa bé tội nghiệp nữa. Xin Chúa ban phước cho cậu bé tội nghiệp,’
anh nói với chị em, ‘ở lò rèn có đủ chỗ cho nó’”
Tôi bật khóc và xin anh tha thứ, rồi ôm chầm lấy cổ Joe: anh bỏ que
cời lò xuống ôm chặt lấy tôi và nói, “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, phải
không nào, Pip? Đừng khóc nữa, anh bạn!”
Khi khoảng gián đoạn ngắn ngủi này kết thúc, Joe nói tiếp:
“Vậy là, cậu thấy đấy, Pip, chúng ta ở đây! Đó chính là điều tốt đẹp;
chúng ta ở đây! Còn bây giờ, khi cậu dạy anh học, Pip (và anh nói trước với
cậu là anh tối dạ lắm, tối dạ khủng khiếp), không được để bà Joe biết nhiều
về thứ chúng ta muốn làm. Ý anh muốn nói là chuyện dạy học này cần kín
đáo. Và tại sao lại phải kín đáo? Anh sẽ cho cậu biết lý do, Pip.”
Ông anh rể tôi lại cầm que cời lò lên; không có nó, tôi ngờ anh khó
lòng trần tình được suy nghĩ của mình.
“Chị cậu được trao cho chính quyền.”