Ý Joe là chị Pip nắm quyền chỉ đạo trong nhà, trong khi Pip lại hiểu bà chị cậu bị chính quyền bắt giữ.
“Được trao cho chính quyền sao, Joe?” Tôi giật mình, vì tôi vừa nảy
ra vài ý nghĩ mờ ám (và tôi sợ rằng phải nói thêm là cả hy vọng nữa) rằng
Joe đã ly dị bà chị tôi để nhường lại cho Đô đốc Hải quân hay quan coi
Quốc khố.
“Được trao cho chính quyền,” Joe nói. “Ý anh muốn nói là quyền với
cậu và anh.”
“Ồ!”
“Và chị cậu chẳng thích gì chuyện trong nhà có người lắm chữ đâu,”
Joe nói tiếp, “và nhứt là sẽ không thích chuyện anh biết lắm chữ, vì sợ anh
sẽ vùng lên. Như một kiểu nổi loạn ấy mà, cậu không thấy sao?”
Tôi đang định phản bác bằng một câu vặn hỏi, và chỉ mới nói được
“Tại sao…” thì Joe ngắt lời tôi.
“Đợi tí đã. Anh biết cậu định nói gì, Pip; đợi tí đã! Anh đồng ý là chị
gái cậu lúc này lúc khác vẫn khắc nghiệt với anh em mình. Anh không phủ
nhận chuyện chị cậu nhăn nhó cáu gắt với anh và cậu, thậm chí có lúc nặng
tay với chúng ta. Vào những lúc như thế, chẳng hạn như khi chị cậu nổi tam
bành, Pip,” Joe vừa hạ giọng thì thào vừa liếc nhìn ra cửa, “thật thà mà nói,
buộc phải thú nhận chị ấy là một quả Bom.”
Joe phát âm từ cuối cùng cứ như thể nó bắt đầu với ít nhất mười hai
chữ B viết hoa vậy.
“Sao anh lại không vùng lên? Đó là điều cậu muốn nói khi anh ngắt
lời, đúng không Pip?”
“Đúng vậy đấy, Joe.”
“Thế này nhé,” Joe nói, chuyển que cời lò sang bàn tay trái để anh có
thể mân mê bộ ria; và mỗi khi ông anh rể tôi bận bịu với chuyện này, coi
như tôi phải từ bỏ mọi hy vọng vào anh, “chị gái cậu là một người giỏi điều
hành mọi việc. Một người giỏi điều hành.”
“Thế là sao ạ?” tôi hỏi, hy vọng khiến anh dừng lại. Nhưng Joe lại
quả quyết với định nghĩa của anh hơn tôi tưởng, và ngăn tôi lại bằng cách lý