ngước nhìn lên các vì sao, rồi tự hỏi một người đàn ông đang chết dần chết
mòn vì lạnh cóng sẽ cảm thấy khủng khiếp đến thế nào khi ngửa mặt nhìn
lên chúng, và thấy không có chút trợ giúp hay trắc ẩn nào từ cả bầu trời sao
lấp lánh đó.
“Con ngựa cái về đây rồi,” Joe nói, “rộn ràng như cả một chùm
chuông!”
Tiếng móng sắt của con ngựa gõ xuống mặt đường cứng nghe cũng
khá giàu nhạc điệu, vì nó chạy tới với nước kiệu gấp gáp hơn lệ thường
nhiều. Chúng tôi kê sẵn một cái ghế cho bà Joe bước xuống, rồi cời ngọn lửa
lên để những người đi chợ về có thể thấy khung cửa sáng, sau đó xem qua
nhà bếp lượt cuối cùng để cho chắc mọi thứ đều đâu vào đấy. Khi chúng tôi
hoàn tất mấy việc chuẩn bị này, cỗ xe cũng về tới nơi, trùm quấn đến tận
mắt. Bà Joe nhanh chóng xuống xe, sau đó bác Pumblechook cũng xuống
xe, lấy một tấm chăn phủ lên con ngựa, và không bao lâu sau tất cả chúng
tôi đã ở trong bếp, mang theo vào cùng nhiều khí lạnh bên ngoài tới mức
dường như làm hút hết hơi nóng của lò sưởi.