luận lòng vòng, rồi trả lời kèm theo một cái nhìn chăm chú, “Cô ấy.”
“Còn anh không phải là một người giỏi điều hành,” Joe nói tiếp, khi
anh tôi không còn nhìn chằm chặp một chỗ nữa, mà đã trở lại với bộ ria
mép. “Và cuối cùng, Pip - và điều này anh muốn nói một cách nghiêm chỉnh
với cậu, anh bạn - anh đã phải chứng kiến quá nhiều, qua số phận bà mẹ tội
nghiệp của anh, chuyện một người phụ nữ phải vất vả cực nhọc như nô lệ,
trái tim bị giày vò tan nát và chẳng bao giờ biết đến bình yên trong cả cuộc
đời, vì thế anh rất xợ phạm sai lầm trong việc đối xử sao cho phải lẽ với một
phụ nữ, và anh thà phải là người chịu thiệt thòi trong hai người còn hơn
ngược lại, và bản thân anh sẵn sàng chịu chút ít bất tiện. Anh ước gì điều đó
chỉ đến với mình anh thôi, Pip; anh ước gì cậu không phải chịu đựng Cây
Cù, anh bạn; anh ước gì được một mình gánh chịu tất cả; nhưng đây là đầu
đuôi ngọn nguồn, Pip, và anh hy vọng cậu sẽ bỏ qua những gì không hay.”
Dù dạo ấy còn rất bé, tôi tin mình bắt đầu có thêm một sự ngưỡng
mộ dành cho Joe từ tối hôm đó. Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi vẫn bằng
vai phải lứa với nhau hệt như trước; nhưng từ đó trở đi, vào những lúc yên
tĩnh, khi tôi ngồi nhìn Joe và ngẫm nghĩ về anh, tôi có một cảm giác mới mẻ,
tôi ý thức được rõ ràng mình quý trọng Joe trong sâu thẳm trái tim.
“Tuy nhiên,” Joe vừa nói vừa đứng lên lấy thêm củi cho vào lò sưởi,
“đồng hồ đã sắp sửa đánh chuông báo tám giờ rồi, thế mà cô ấy vẫn chưa về
nhà! Anh hy vọng con ngựa cái của bác Pumblechook không bị khuỵu vì
giẫm phải băng.”
Vào những ngày chợ phiên, bà Joe thỉnh thoảng lại đi vài chuyến
cùng bác Pumblechook để giúp ông này mua những món hàng và đồ gia
dụng cần đến con mắt lựa chọn của một phụ nữ; bác Pumblechook sống độc
thân và không hề tin tưởng vào người hầu của ông. Hôm nay vừa vặn đứng
ngày phiên chợ, và bà Joe đang vắng nhà thực hiện một chuyến đi như thế.
Joe thêm củi vào lò và cời lò, rồi hai chúng tôi đi ra cửa chờ lắng
nghe tiếng cỗ xe ngựa. Lúc ấy là một buổi tối lạnh lẽo khô ráo, gió thổi
mạnh, và sương giá buông xuống trắng xóa, dày đặc. Một người nằm ngủ
ngoài đầm lầy chắc sẽ chết cóng tối hôm ấy, tôi thầm nghĩ. Và sau đó tôi